Phiên ngoại 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới đến thế giới này, Baji thường có những giấc mơ kỳ lạ. Chúng không kể về anh. Baji thậm chí còn phải quan sát đến tận cùng giống như anh không được phép tỉnh dậy khi chúng chưa kết thúc. Và anh ghét chúng.

Giấc mơ đầu tiên của anh là vào một ngày đông, mẹ anh đang đứng nói chuyện với mẹ của Chifuyu. Gương mặt bà tràn ngập vẻ buồn rầu.

"Tôi không biết nhờ ai cả. Tôi lại không nỡ để Chifuyu ở một mình. Thế nên nó có thể ở nhà bà tầm hai tháng không?".

Và mẹ anh đã đồng ý. Lúc bà rời đi, anh thấy mẹ Chifuyu khẽ thở dài một tiếng.

"Ra đi".

Baji nhìn thấy Chifuyu từ từ đi ra sau bụi cỏ. Cậu gãi đầu cười hì hì rồi đi đến ôm mẹ mình. "Hai tháng sau con sẽ trở về mà. Cảm ơn mẹ đã giúp con".

Thế là Chifuyu chuyển đồ đến nhà anh. Cậu không động chạm gì đến đồ của anh cả. Đến quần áo của bản thân cũng chỉ để trong vali nhỏ. Sách vở lại đặt trên vali. Khi nào học lại mang lên bàn để. Anh nhìn cậu mỗi sáng thức dậy sẽ học anh đi chạy bộ, rồi trở về tập cơ. Buổi chiều về nhà sẽ luôn mở cửa sổ để tụi mèo hoang vào ăn. Đến buổi tối lại đắp chăn kín người, Baji không thể quan sát xem cậu đã ngủ hay chưa.

Không biết có phải nhờ sự xuất hiện của Chifuyu hay không, nhưng mẹ anh đã không còn buồn rầu như ban đầu nữa. Bà chăm lo cho Chifuyu như chăm lo cho anh, cũng cười nhiều hơn. Cứ thế rồi hai tháng trôi qua.

Vào ngày chủ nhật cuối cùng mà Chifuyu ở lại, bà có làm nhiều món ngon cho cậu hơn. Mẹ anh cười hiền đi vào phòng gọi cậu ra ăn tối. Mà lúc bước vào lại thấy cậu ôm bộ bang phục của anh, tựa đầu vào tủ sách ngủ quên. Peke J đặt đầu lên đùi cậu, cũng nhắm mắt giống chủ nhân của mình.

Mẹ anh khẽ đi đến, lại nhìn đôi mắt vẫn còn ươn ướt của cậu. Bà đưa tay lên chạm nhẹ lên tóc cậu, không ngờ lại đánh thức cậu nhóc này.

"A, con ngủ quên mất". Chifuyu nhìn xuống bộ bang phục của Baji, ngại ngùng gãi đầu. "Con chỉ định thử xem nó rộng cỡ nào thôi".

Bà vòng tay qua ôm cậu vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. "Cảm ơn con Chifuyu, vì đã lấp đầy khoảng trống của Keisuke trong nhà. Nhờ có con mà dì không còn cảm thấy trống vắng nữa. Thế nên con cũng không nên giữ cảm xúc trong lòng đâu. Mệt mỏi quá có thể dựa vào vai dì, đừng kìm nén lại nữa".

Baji nhìn Chifuyu nhăn mặt, đôi mắt xanh nhập trong nước. Cậu vòng tay qua ôm lấy mẹ anh, vùi đầu vào vai bà, cả cơ thể run rẩy. Cậu từ vai bà bật khóc nức nở. Tiếng hét khe khẽ nhấn chìm cả căn nhà trong nỗi buồn.

Baji tỉnh giấc với khuôn mặt đã ướt nước mắt từ bao giờ. Anh không biết giấc mơ của mình có phải sự thật hay không. Nhưng nếu là Chifuyu thì có thể lắm.

Giấc mơ thứ hai của Baji, Chifuyu đã học xong cao trung. Mái tóc vàng đã nhuộm đen ngay sau khi cậu tốt nghiệp. Baji nhìn Takemichi khóc hết nước mắt vì vừa chia tay Hinata. Cậu ngồi bên đưa khăn giấy cho cậu ta, ánh mắt trầm tư không biết đang nghĩ gì.

"Quyết định đúng đắn đấy". Chifuyu nói. "Mày học kém, đánh nhau cũng kém, hậu đậu, lại trông như kẻ bị bắt nạt ngày ngày núp sau lưng người khác".

"Mày có đang an ủi tao không thế?!". Takemichi ngẩng đầu nhìn cậu. Nước mắt vẫn cứ rơi.

"Nếu muốn tao an ủi mày, thì tao nói thẳng luôn. Nếu không muốn Kisaki giết Hinata, thì mày chia tay là đúng". Chifuyu chẳng mang theo chút cảm xúc nào nói. Cậu giống như một con robot lặp lại lời mà bản thân tìm được đâu đó trên mạng.

Chifuyu rời đi trước, để Takemichi có thời gian một mình. Cậu ra sân cát, ngồi gục đầu trên xích đu. Chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng động. Chifuyu đưa mắt nhìn sang. Đó là Draken. Cậu lại hạ mắt tiếp tục nhìn xuống đất.

"Gặp phó tổng trưởng mà không chào à?". Draken cũng mang tâm trạng không khác gì Chifuyu nói.

"Mày còn là phó tổng trưởng sao? Vậy Kisaki thành tổng trưởng mất rồi".

"Ngày hôm đó người khiến Kazutora đâm Baji chính là Hanma. Đương nhiên là dưới lệnh của Kisaki. Nhưng nếu muốn chạm tay đến Kisaki thì phải tách được Hanma ra đã".

Chifuyu nắm chặt hai tay. Cậu đưa đôi mắt vô cảm của mình lên nhìn sang Draken. "Cũng muốn giết Hanma sao? Xếp hàng đi".

Draken nhíu mày rõ sâu. Anh nhìn gương mặt chẳng mang chút cảm xúc nào của cậu, lại càng khó chịu. "Baji đã đi lâu rồi. Mày cũng nên thôi nghĩ về cái chết của cậu ấy đi".

"Vậy mày có quên được không?".

Draken im lặng ngay sau đó. Anh nhìn cậu mà chẳng thể nói lại được, lại thấy Chifuyu đứng dậy. Mà ngay lúc đứng dậy liền mất sức ngã xuống đất. Draken đi vội đến kéo cậu lên.

"Tao quên mất việc ăn rồi". Chifuyu nói.

"Mày muốn chết à?!". Draken vác cậu trên vai đến một cửa hàng tiện lợi. Anh mua peyoung giúp cậu, cũng nấu giúp cậu rồi mới đưa đến trước mặt Chifuyu.

"Một nửa không?". Chifuyu nhìn anh.

"Mày sắp chết đói rồi đấy. Ăn hết đi".

Chifuyu cúi đầu ăn. Cậu vội vã nhét hết nửa chỗ mỳ vào bụng, nhưng nhất quyết không ăn nửa còn lại mà đứng lên mua thứ gì đó khác để ăn.

Chifuyu cầm cơm nắm nói với Draken. "Tao và mày sẽ tách Hanma ra khỏi Kisaki". Cậu đưa tay ra để Draken nắm lấy. "Liên minh nào".

Và bọn họ lập liên minh. Nhưng "tách" mà Chifuyu dùng ở đây chính là trừ khử Hanma. Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, nhìn gã không có cách nào cử động được vì đã bị trói, miệng dán băng dính.

Chifuyu cầm con dao trên tay. Cậu tung hứng nó rồi leo ngồi trên người Hanma. Chifuyu đặt dao đến vị trí bụng của gã, cậu dùng lực ấn nó xuống. Lưỡi dao từ từ đâm vào trong cơ thể gã. Hanma mở lớn hai mắt. Miệng dù bị dán băng dính nhưng không thể chặn lại được tiếng hét đau đớn của gã. Đối với việc thẳng tay đâm mạnh một cái thì như vậy không khác gì tra tấn gã cả. Mà Chifuyu vẫn chẳng mảy may động tâm về nó. Sau khi đâm toàn bộ lưỡi dao vào, cậu lại tiếp tục lặp lại việc đau đớn đó một lần nữa, thành công tạo ra hai lỗ sâu trên cơ thể gã.

"Đó là hai vết đâm mà mày gây nên cho Baji-san". Chifuyu lại rút súng dắt sau lưng quần ra. "Còn đây là cái giá mà mày phải trả vì đã động đến Toman, vì đã cướp Baji-san khỏi thế giới của tao".

Chifuyu bóp cò. Cậu nổ súng liên tục. Đạn ghim chặt vào người Hanma. Gã đã không còn cử động nữa rồi, nhưng Chifuyu vẫn cứ tiếp tục bắn. Để đến khi đạn đã không còn, Chifuyu vẫn cứ bóp cò.

"Dừng lại đi!". Baji bật dậy khỏi giường. Anh hoang mang ôm đầu. Anh đã mơ cái gì vậy. Ánh mắt của Chifuyu xa lạ quá. Nó giống như mang theo cái lạnh của địa ngục, khiến người khác phải rùng mình.

"Không phải sự thật đâu. Chifuyu sẽ không bao giờ làm thế". Baji đưa tay lên vuốt tóc. Anh nằm trở lại giường. Bây giờ mới ba giờ sáng, lẽ ra anh phải rất buồn ngủ mới đúng. Nhưng Baji lại chẳng ngủ được nữa. Hình ảnh Chifuyu cứ bám chặt tâm trí anh.

Và rồi sau khi nghe Chifuyu kể về những ngày tháng trước của mình, anh mới biết hoá ra những giấc mơ của mình là thật. Nhưng sau đó một thời gian dài, anh không còn có những giấc mơ như vậy nữa, cho đến một ngày, anh lại có một giấc mơ khác, nhưng kinh khủng hơn trước nhiều.

Baji đang ở trước ngôi mộ của mình. Anh nhìn xuống Kazutora đang nằm dưới chân mình, lại thấy Chifuyu đang rời đi. Đây chính là ngày mà cậu chết. Baji vội chạy theo cậu, miệng không ngừng gọi tên Chifuyu, mà cậu lại chẳng nghe thấy. Đến việc chạm vào cậu anh cũng không thể. Anh nhìn Chifuyu nói chuyện với ai đó.

"Đưa họ ra nước ngoài an toàn rồi chứ?".

"Vâng. Gia đình Baji-kun và gia đình của cậu đã đến nơi an toàn".

"Với số tiền đó thì họ cũng ở lại đến 5 năm được. Đến lúc đó thì có thể quay về được rồi".

"Matsuno-kun, xin cậu đừng đi".

Chifuyu khẽ cười. "Đi hay không thì cũng như nhau thôi. Cậu cũng nên rời đi sau khi đưa tôi đến đó thôi".

"...Tôi tuyệt đối không rời đi".

Chifuyu khẽ bật cười một tiếng. "Cậu làm tôi nhớ bản thân mình ngày trước quá. Đi thôi, muộn rồi".

Baji không biết bằng cách nào mà bản thân có thể ngồi được bên cạnh cậu mà lại chẳng chạm vào cậu được. Baji nhìn cậu mở điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn cả hai đã từng nhắn với nhau. Cậu vẫn còn giữ chiếc điện thoại cũ kỹ này sao? Anh có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Chifuyu ánh lên chút ánh sáng.

Chifuyu đứng trước nơi mà Kisaki gọi gặp. Cậu nhìn căn phòng toàn người của gã. Chifuyu ngửa đầu lên, hít một hơi thật sâu. "Dù gì cũng chết. Có lẽ tao nên chết kiểu gì cho đẹp đẽ nhất".

"Có khi mày lại gặp lại Baji Keisuke đấy". Kisaki bật cười khinh bỉ. Gã đưa tay ra muốn nhận lấy khẩu súng, mà còn chưa kịp chạm vào đã ăn một viên đạn vào cổ tay.

"Tch!". Chifuyu khó chịu tặc lưỡi khi Kisaki được kẻ đứng bên đẩy đi, thành công tránh đạn. Chifuyu hai tay hai súng vừa di chuyển vừa bắn người. Đạn bay loạn xạ trong phòng. Chifuyu trúng đạn không ít. Nhưng đến cuối cùng khi đã hạ hết những người trong phòng, lại trúng một viên ngay ngực trái từ Kisaki. Chifuyu mất sức quỳ rạp dưới đất, đôi mắt đã sắp không thể nhìn thấy gì nữa rồi.

Kisaki dí súng vào đầu Chifuyu. "Nếu mày theo tao, có lẽ tao đã tha cho mày rồi. Matsuno, mày có tài đấy, nhưng mà chọn sai phe rồi".

"Ki...sa...ki... tao...sẽ không...theo...một...thằng khốn...như mày".

Ngay sau đó, cánh cửa phòng một lần nữa bị mở tung. Người con trai đã đứng nói chuyện cùng Chifuyu tại nghĩa trang, cũng chính là người đã đưa cậu đến đây nâng súng lên, nhắm thẳng vào đầu Kisaki. Gã vội né mình trước khi người kia kịp bắn. Bên dưới là tiếng xe cảnh sát đang ấn còi inh ỏi.

Kisaki vừa chửi thề vừa đấu súng với kẻ kia. Nhưng cuối cùng thì cũng thành công trốn mất.

Kẻ trung thành với Chifuyu kia quỳ xuống trước mặt cậu.

"Matsuno-kun, tôi đưa cậu đi ngay".

"Kh...ông... kịp...rồi". Cậu buồn ngủ lắm rồi.

"Matsuno-kun, cậu thích Baji-kun sao?".

"...".

"Nhìn người mình thương ra đi trước mặt mình đau lắm".

"...".

"Tôi bây giờ cũng vậy. Làm ơn đừng đánh tôi từ sau lưng rồi một mình liều chết như vậy chứ. Nếu là hai người... nếu có thêm tôi...". Thì cũng sẽ vẫn là một trong hai người sẽ phải trúng đạn của Kisaki mà chết thôi. Chifuyu đã tự hi sinh bản thân mình.

"Tôi...muốn ăn...peyoung". Chifuyu càng lúc càng buồn ngủ. Cậu cứ gục đầu nghe tiếng khóc người đối diện.

"Vậy tự anh đi mua đi". Cậu ta run giọng nói.

Chifuyu cười nhẹ một cái. Biết thế cậu đã ăn cho thỏa thích rồi mới đến đây. Giờ mới cảm thấy tiếc vì mới ăn được một hộp. Chifuyu nhắm nghiền hai mắt. Cậu cố nói ra câu cuối cùng của mình. "Đừng...thích...một...kẻ...đã...chết...từ...lâu...rồi...như...tôi, Michio".

Chifuyu nghiêng người ngã xuống sàn, lại được người kia đỡ lấy, ôm chặt như nắm lấy sự tồn tại còn sót lại duy nhất của cậu.

Baji quỳ dưới đất, run rẩy đưa tay đến muốn chạm đến cậu. Nhưng anh không làm được vào. Anh muốn ôm lấy cơ thể cậu, mà bản thân không cũng chẳng thể.

Baji một lần nữa tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Anh co người vùi mặt vào trong gối, bên cạnh đầu là con gấu bông nhỏ để tặng sinh nhật Chifuyu. Mai là sinh nhật cậu rồi, mà cái giấc mơ ngày lại khiến cho tâm trạng anh bức bối một cách khó chịu.

Ba lần mơ của anh đều để lại đau đớn. Anh ghét chúng. Việc chứng kiến những gì cậu đã trải qua quả thật giúp anh biết rõ hơn về cuộc sống của Chifuyu. Nhưng anh ghét việc bản thân chẳng thể làm gì được, cũng ghét nhìn cậu cố gắng đến thế.

Thế nhưng giờ đã khác rồi. Baji không còn những giấc mơ như vậy nữa. Bởi nằm trong vòng tay anh chính là Chifuyu. Bọn họ đã buông bỏ cuộc sống cũ của bản thân để bước tiếp. Thế nên Baji hay Chifuyu đã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ an lành bên cạnh nhau.

Nếu có mơ thấy ác mộng, thì đã có người giúp mình đuổi chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro