Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đã có sự chỉnh sửa

L/n Y/n là một người con trai điềm đạm, trầm tính. Tuy không khí xung quanh cậu có phần u ám, lãnh đạm nhưng những người khác luôn coi Y/n là một người rất tốt bụng vì cậu luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Liệu sự thật có phải là như vậy? Đối với Y/n mà nói, lí do mà cậu tốt bụng là vì điều đó cần thiết mà thôi, vì như vậy sẽ giúp cậu tránh được nhiều rắc rối sẽ xảy ra, nói một cách khác là vì điều đó có lợi cho cậu, và cùng nhờ vậy mà cửa hàng của cậu cũng đã đông khách hơn khiến cho doanh thu của cửa hàng nhiều hơn ban đầu, hiện tại cậu đang là chủ của một cửa hàng bánh ngọt.

(những dòng trên chỉ là giới thiệu)

Trong một cửa hàng bánh ngọt nọ, cửa hàng ấy nổi tiếng khiến nhiều người đến xếp cả một hàng dài. Tôi thở dài một tiếng rồi làm vẻ mặt bình thường nhìn có chút vui tươi, lại phải giả bộ cười nữa rồi. Do cửa hàng của tôi dạo gần đây có rất nhiều khách và còn là khách nữ nên tôi phải luôn giả bộ vui mừng khi họ đến, mà tại sao lại nhiều khách nữ thế nhỉ? Phiền thật sự... Nhưng sao tôi dám mở miệng nói ra cơ chứ, dù sao họ cũng đưa tiền cho tôi mà. Chỉ cần có tiền thì dù có phiền phức cỡ nào tôi vẫn sẽ làm. Hết giờ làm, tôi đóng cửa tiệm lại, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Ngậm điếu thuốc trong miệng, tôi cảm thấy tâm trạng bớt khó chịu, tôi là một kẻ nghiện nicotine, nhưng không nặng lắm. Dù bản thân đã biết rằng nó sẽ gây hại cho sức khỏe tôi ra sao nhưng tôi mặc kệ. Đối với tôi, sức khỏe không hề quan trọng, thứ quan trọng nhất với tôi, đó là tiền. Chỉ có tiền mới chính là điều quan trọng nhất đối với tôi. Có tiền thì sẽ có tất cả, đó là điều tôi tin. Tôi luôn cảm thấy nực cười khi nghe rằng tiền không phải là tất cả, không phải cứ có tiền là sẽ có mọi thứ, có những thứ tiền không thể mua được.

Nghe mới tức cười làm sao, trên đời này có thứ gì mà tiền không mua được? Tình yêu, sức khỏe hay học lực? Tha cho tôi đi, không có tiền thì tình yêu cũng sẽ tàn mà thôi, đến cả trong truyện cổ tích hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi là vì họ giàu, thời đại nào rồi mà còn đòi một túp lều tranh hai trái tim vàng? Giả sử có tình yêu rồi tiến tới hôn nhân đi, không có tiền thì hôn nhân cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Còn sức khỏe, làm gì có ai đảm bảo rằng bản thân sẽ khỏe mạnh đến hết cuộc đời được chứ, vô tình mắc phải bệnh dù nhẹ thì cũng cần tiền để đi khám và mua thuốc thôi, còn nặng thì tất nhiên phải cần đến rất nhiều tiền rồi, bởi vậy mới nói có tiền là sẽ có tất cả. Học lực thì chứng minh được gì chứ, bộ cứ giỏi và thông minh là những điều may mắn trong cuộc sống sẽ đến với bản thân sao, đừng có khiến tôi nực cười đến vậy, khi bạn là thiên tài bẩm sinh, nhưng lại sống một gia đình nghèo nàn không có tiền để cho cậu đi học thì sẽ chẳng ai công nhận bạn là thiên tài, chưa kể trên trường chỉ cần có tiền ta có thể mua điểm, hay bỏ tiền ra để một kẻ ngốc cũng có thể vào một ngôi trường giỏi. Chỉ cần bỏ tiền ra ta thậm chí còn có thể leo lên chức giám đốc của cả một công ty trong khi bản thân lại không có bất kì thực lực nào xứng đáng cả. Thế giới này chính là vậy, mọi thứ đều được vận hành bằng tiền. Có tiền thì sẽ có mọi thứ, còn không có tiền thì sẽ chỉ là một kẻ vô dụng.

Thật ra ban đầu chính bản thân tôi cùng từng cho rằng tiền không quan trọng nhưng chính cái suy nghĩ ấy đã bị đập tan bởi hiện thực tàn khốc. Từ khi còn nhỏ, tôi đã hiểu rằng bản thân mình may mắn đến nhường nào khi được ở trong một gia đình tuyệt vời đến vậy. Ba tôi là một doanh nhân nên nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, lúc đó tôi đã hiểu rằng bản thân không cần phải lo lắng về tiền bạc nhiều. Mẹ tôi là người phụ nữ hiền dịu, bà yêu thương tôi vô cùng, bà còn là một người phụ nữ mang trên mình một vốn kiến thức uyên bác. Vì thế nên tôi chỉ tập trung vào học hành vì tôi cũng muốn trở nên tài giỏi giống như ba mẹ tôi vậy. Nhưng đến một ngày nọ, cái lũ khốn mà ba tôi gọi là bạn, là những người mà ba tôi tin tưởng, để rồi ba tôi bị lũ khốn đó lừa gạt khiến việc làm ăn của ba tôi ngày càng đi xuống, nợ nần chồng chất và cuối cùng là phá sản. Ba tôi vì muốn bọn chủ nợ không gây hại đến mẹ con tôi nên đã để bọn chúng muốn làm gì thì làm với bản thân, đổi lại là không được đụng đến vợ con ông. Và ông đã chết, bọn chúng giữ lời nên đã tha cho tôi và mẹ tôi.

Mẹ tôi vốn có thể chất yếu ớt nên hay phải nằm viện, lại thêm việc và cái chết của ba tôi nên khiến tình trạng cơ thể của bà ngày càng yếu đi rồi mắc phải bệnh nặng. Viện phí lúc đó là một con số rất lớn, đó chính là lúc tôi nhận thức được tầm quan trọng của tiền bạc. Tôi định nghỉ học để tập trung kiếm tiền chi trả viện phí cho mẹ, bởi vì học tiếp thì sẽ tốn tiền đóng học phí mà còn không có thời gian để mà đi làm thêm kiếm tiền nữa, nhưng mẹ tôi đã ngăn tôi lại, bà còn đe dọa tôi nếu tôi nghỉ học thì bà sẽ xuất viện ngay lập tức. Với tình trạng của mẹ tôi hiện giờ, nếu xuất viện thì không khác nào đang dâng hiến mạng sống của mình cho tử thần vậy. Trước khi mất, ba tôi đã dặn tôi là phải lo cho mẹ thay ba, tôi không muốn mất mẹ đâu vì hiện tại bà là người thân duy nhất của tôi.

Ban đầu, tôi giành lấy học bổng của trường để không phải lo về việc đóng học phí. Nhưng sau đó thì tôi cũng trốn học để đi làm, nhưng điểm số khi kiểm tra của tôi vẫn đạt điểm tuyệt đối nên nhà trường không có bất kì ý kiến nào, thậm chí còn miễn học phí cho tôi nên tôi đem tiền học bổng để góp vào tiền viện phí, lấy điểm số cao thì có gì khó đâu chứ, chỉ đơn giản là nhớ được bao nhiêu mà thôi, có gì thì cứ học thuộc đó, học thuộc hết tất cả những kiến thức trong sách hay trong chương trình là được.

Để kiếm tiền, tôi đi tới sòng bạc để cá cược với một khoảng tiền rất lớn, nhưng tôi chưa từng thua, thậm chí tôi thay người ta đặt cược, số tiền đặt ra được coi là rất lớn, trước nay chưa từng có ai đặt lớn như vậy cả. Tôi còn đi đánh nhau thuê vì khả năng đánh đấm của tôi cũng không đến nỗi nào, tôi không có bất chấp đến nỗi phải đi ăn cướp để có tiền cả.

Sau khi ba tôi mất, đã có rất nhiều đứa bằng tuổi chế giễu tôi, bêu xấu ba mẹ tôi. Và trong lúc đó, tôi đã mất kiểm soát, tôi đánh bọn chúng nặng đến nỗi phải nhập viện nhưng không ai dám nói tên tôi ra, vì bọn chúng nghĩ rằng tôi sẽ giết chúng, nếu như lúc đó tôi không bình tĩnh lại kịp thì có lẽ tôi đã giết người thật rồi.

Cho dù tôi có cố gắng kiếm tiền ra sao, thì mẹ tôi vẫn không thể thoát được lưỡi hái của thần chết, thần chết đã mang mẹ tôi đi. Đến cuối cùng, tôi vẫn là người bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro