haitanies (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baby i'm preying on you tonight
hunt you down, eat you alive
just like animals, animals
like animals, mals
( animals - maroon 5 )

Hôm nay có thể coi là một ngày đen đủi nhất mà T/b trải qua trong ngày. Sáng chuông báo thức không reo thành ra em đi học trễ ngay trong tiết của ông chủ nhiệm ác quỷ. Như dự đoán, em bị phạt đứng ra ngoài hành lang hết tiết. Điều đáng nói là không chỉ có một tiết của ông thầy mà những tận hai tiết, bắt em đứng cả tiếng vào buổi sáng trong khi bụng chưa bỏ miếng nào vào miệng thì coi có tức chết em không. Ghét thầy, ghét thầy, ghét cực ghét. Hai tiết toán của ông thầy chủ nhiệm nhanh chóng trôi qua trong sự nhàm chán của học sinh trong lớp và sự cay cú của T/b. Khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, ông thầy ra khỏi lớp nhìn em với ánh mắt răn đe, em chỉ biết chán chường vào lớp. Chết tiệt, đói meo cả bụng. Không nghĩ nhiều, em liền lấy cặp nhưng cái mẹ gì thế này ? Snack, bánh ngọt em để trong cặp giờ chỉ còn những đống rác vụn nhỏ của miếng bánh. Con mẹ nó, lại là lũ bè phái kiếm chuyện với em nữa à. Bình thường tụi nó chỉ liếc mắt, nói xấu, cố tình đụng chạm em chưa đến mức phải khiến em bực vì em nào quan tâm tụi ghen ăn tức ở ấy mà nay tụi nó lại mất liêm sỉ đi ăn hết đồ ăn của người khác vậy à. Tâm trạng của em ngày càng tệ hơn, điều đó là dĩ nhiên vì sáng giờ chả được ăn miếng nào lót bụng mà còn bị ăn hết miếng ăn. Nghe tiếng cười khúc khích của tụi nó làm em chỉ muốn nhét đống rác vào mồm tụi nó.

Thở hắt một hơi, em đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra khỏi lớp để đến nhà vệ sinh. Tát nước mạnh vào mặt, em cố nén lại cơn tức giận này. Em chỉ muốn yên bình mà đời nào như mơ, bị tụi nó chơi một cú như thế như đấm vào mặt em vậy. Có trách thì trách em quá yếu đuối khi chả biết về võ thuật để phản kháng, không mối quan hệ để nhờ sự trợ giúp và không có sự bảo hộ nào cả. Thầy cô thì ừm, em không bàn luận gì nhiều vì nếu em có gặp chuyện thì phản ứng đầu tiên của họ chỉ là câu nói thuở nào thốt ra: " Em phải làm gì tụi nó mới bắt nạt em chứ ? ". Về gia đình em thì người ba nghiện rượu đã theo người tình mới, mẹ thì nuôi em được một thời gian nhưng em không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Đánh đập, bỏ đói thậm chí bà còn đay nghiến em. Em thương bà vì nghĩ bà trầm cảm khi bị người chồng phản bội và bỏ rơi hai mẹ con như thế nhưng em đã nghĩ sai. Bà đã bỏ em để tiến thêm một bước nữa với người tình của bà trong một căn nhà cũ kĩ tăm tối như thế. Bây giờ, em còn cảm thấy biết ơn khi họ còn lương tâm mà chừa lại căn nhà cho em ở, em ở đây cũng là tiền em kiếm được khi làm thêm ở cửa hàng hoa của bà cụ hiền lành và cũng là người duy nhất mà em trân trọng. Em còn chả có người bạn để tâm sự sẻ chia, có lẽ do không hợp tính, con gái nhiều đứa ghen ghét lẫn nhau hoặc chơi bé phái chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới, bạn thân khác giới thì em chưa bao giờ nghĩ tới. Quay lại với hiện tại, em chỉ biết thở dài một hơi. Thôi, hôm nay coi như đen. Rửa tay xong, em nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngày càng gần hơn. Bước vào chính là con đầu sỏ của nhóm chơi trò lấy đồ em ăn vụng. Tóc nhuộm nguyên cây đỏ lè, mặt cũng khá xinh đấy nếu chưa kể nó ghen ghét em như thế. Nó liếc em với ánh mắt hình viên đạn như muốn lủng luôn da thịt trên người em vậy. Khiếp, liếc muốn lòi con mắt ra ngoài kìa. Đôi môi đỏ mọng kia của nhỏ bắt đầu tuôn ra những lời nói khó nghe :

- Xem con chó nào mới tự ý rửa mặt mà quên đợi chủ tới kìa mấy đứa.

Kết thúc câu nói của nhỏ là một tràng tiếng cười mỉa mai của những đứa bạn nhỏ. Ngôn từ cũng độc địa ra ấy chứ. Em tức lắm, nhưng mà tức đến điên người, ngông cuồng trước tụi này thì em thua rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Những lúc thế này, em chỉ cần nở một nụ cười tươi và dịu dàng hỏi:

- À con chó bạn nói đang ở đâu thế ? Mình có tóc, đi được bằng hai chân, biết nói chuyện thì bạn đâu thể nhìn nhầm mình với con chó được đúng không nhỉ ? Mà nếu bạn nhìn nhầm thì đúng thật là bạn nên kiểm tra lại mắt bạn trước nha.

Câu trả lời của em như kích ngòi nổ cho cơn giận dữ của nhỏ. Khuôn mặt nhỏ bắt đầu nhăn như ăn phải thùng ớt vậy, đôi môi bị nhỏ cắn bật máu, móng tay dài đang bấu chặt váy đến nhăn nhúm như trực chờ muốn cào nát khuôn mặt non nớt của em. Ây da, chọc phải chihuahua thuần chủng rồi. Nhỏ tiến lại gần em, nắm chặt tóc em và ... Bốp! Âm thanh chát chúa vang lên, bàn tay đỏ hỏn in trên má phải của em cùng theo đó là đôi môi em bị rách toạc ra. Nhỏ giở giọng cay cú của nó xen lẫn mỉa mai trong khi vẫn nắm chặt tóc em không ngừng :

- Con mẹ nó. Con chó chết tiệt, mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng ở đây. Bộ dạng thảm hại của mày ngày nào tao cũng thấy nó khiến tao buồn nôn. Sao mày không cút khuất mắt tao đi. Coi bộ mày quê mùa khi còn chưa biết tao là bồ Ran à. Ha, mày thật ngu khi chọc điên tao đấy con khốn. Bây giờ mày chờ tin tốt đến với mày đi, con chó à ~

Chó chết thật, đầu em đau quá. Con nhỏ này cứ nắm chặt tóc em kèm theo màn la hét muốn nhức óc của nó khiến em choáng váng không thôi. Mà khoan đã, nó nói bồ nó là ai cơ ? Ran à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro