Chương 1: Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Eser Crysha.

Ngày đăng: 2/1/2024

Inari= em, nó, con bé. (Chủ yếu dùng từ "nó" và ít dùng từ em)

(...)

Đó giờ các bác xem anime isekai hay chuyển sinh, xuyên không toàn thấy nhân vật chính được buff, nhân vật phụ ít xuất hiện thôi đúng không?

Đặc biệt hơn nữa là isekai, chuyển sinh,... Không hề có thật. Xin nhấn mạnh là KHÔNG HỀ CÓ THẬT!

Nhưng thế quái nào sau khi chết do bị xe cán thành Eren thì con nhỏ Inari lại isekai vô cái thế giới anime lạ hoắc này thế? Hồi giờ có vụ con người chết xong sẽ biến thành nhân vật anime và sống bằng nét vẽ hả? Đã thế còn isekai vô cái bộ anime chưa từng xem bao giờ. 

Nội, từ việc người chết sẽ đi về đâu đã khiến cho các nhà khoa học nhức óc rồi. Mà bây giờ...chậc, hết muốn nói.

Ôi, cuộc đời, ảo ma canada thật chứ!

"Nhóc con nhà Ito đi đâu đây?" Một giọng nói trầm nhẹ vang ở đằng sau lưng Inari, ài, trường hợp này khỏi cần ngoái đầu nhìn cũng biết là Sano Shinichirou rồi. 

Shinichirou thấy con bé trước mặt không có động tĩnh thì áp hai tay vào má con bé hàng xóm, ép con bé nhìn mặt anh nhưng chẳng hiểu sao mắt nó cứ hướng lên tóc anh: "Bé Inari, cúi xuống nhìn anh nào."

Clm, chọc mù mắt Inari đi! Nó thà mù còn hơn nhìn cái quả đầu dị dạng này!

"...Anh thôi việc vuốt tóc được không? Tóc anh cứng ngắt rồi kìa." Inari tuyệt vọng nhìn Shinichirou, chỉ hận không thể giặt đầu anh ngay bây giờ. Tuy vậy em vẫn thích người đẹp bị phong ấn nhan sắc mang tên Sano Shinichirou nhé. 

"Và sau khi đánh nhau mong anh xử lí vết thương giúp em."

"Hửm, em biết băng bó vết thương mà? Phải không?" Shinichirou cười đến nỗi híp cả mắt.

Nô tỳ, nô tỳ đâu? Đỡ bổn cung.

"Mặt toàn máu mà hay ra vẻ quá ha?" Một người nữa bước ra từ phía nhà Sano. Inari chẳng biết người nói ra câu này là ai, chỉ biết nhận xét người này có mái tóc rất đẹp và mượt mà. 

Mượt như sunsilk.

"Trẻ con đi long nhong ngoài đường không sợ bị bắt cóc hả?" Lại tiếp tục một người đi từ nhà Sano ra, "Chưa kể nhìn nhóc dễ dụ lắm đấy."

Ok, fine. 

"Thôi, tạm biệt anh, em sủi đây." Inari vừa định phóng về nhà ngủ thì đột nhiên bị một thế lực nào đó nâng lên, hai chân lơ lửng trên không trung. Ngoái đầu lại mới biết chẳng phải là hiện tượng siêu nhiên gì mà là cái người tóc màu sáng đang xách cổ nó.

Shinichirou thấy thế đành cười trừ: "Hôm qua cha mẹ em sang nhà, nhờ ông của anh chăm sóc em khoảng một tháng."

"..." Với tình huống này Inari không biết phản ứng như nào. Rõ ràng hôm qua cha mẹ nó bảo nó phải ở nhà và tự lết xác qua nhà Sano ăn xong về chứ có bảo ăn nhờ ở đậu nhà người ta đâu?

"Giờ xách con bé này về nhà mày?" Người tóc màu sáng nâng Inari như nâng tạ, cứ lên rồi xuống, "Tên anh là Wakasa Imaushi, gọi Waka hay Wakasa đều được. Người tóc dài kia tên Takeomi Akashi."

Ồ, biết tên rồi đấy, nhưng mắc mớ gì xách áo nó?

Trên đường tới nhà Sano ba người này nói chuyện nhiều kinh khủng, bọn họ đa phần nói về các băng đảng và nói một mớ chuyện về người này người kia nên con nhỏ Inari cũng biết được kha khá người.

Đang nghe bọn họ nói ngon ơ thì đột nhiên không khí trầm xuống, bọn họ im lặng đến lạ, song quay sang nhìn nó. Takeomi - người mở miệng nói với Inari đầu tiên:

"Nhóc hướng nội hả? Ít nói thế?"

Chớ có biết cái gì đâu mà nói. 

Làm ơn, hãy coi như nó bị cấm chat đi.

Mặt Inari tỏ vẻ hoang mang, ánh mắt có chút hoảng loạn khi được nhắc tên. Và Shinichirou cũng cảm thấy sự bất an trong đôi mắt nó, anh chỉ cười cười xoa đầu Inari rồi giải thích qua loa với hai thằng bạn. Anh còn lấy lại nó từ tay Wakasa.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà Sano."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro