8. Mẹ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/1 tháng sau/

Bác sĩ nói tình trạng cô đã ổn và có thể xuất viện và ngày hôm nay là ngày xuất viện. Wakasa đã cùng ba của cô đi làm thủ tục xuất viện nên giờ chỉ còn Shinichiro phụ cô thu dọn đồ mà thôi.

-Cuối cùng cũng xong rồi_Hachiko

-Uống gì không anh đi mua cho_Shinichiro

-Mua cho em lon cafe được rồi_Hachiko

-Ở đó chờ anh chút_Shinichiro nói xong liền chạy đi

Khi không còn ai Hachiko mới để lộ khuông mặt không mấy vui của mình rồi lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng vẫn không có cuộc gọi nào từ mẹ cô cả. Sau ngày hôm đó mẹ cô đã rời đi trước khi cô tỉnh lại và cũng không đến thăm dù chỉ một lần. Hachiko định sau khi về nhà dọn dẹp chút thì sẽ qua nhà mẹ, trong lòng cô có chút giận bà ấy. Tại sao lại không đến chứ, cô là con gái ruột của bà ta kia mà.

/cạch/

-Mẹ, con v-_Hachiko chưa kịp nói hết câu thì không thể nói tiếp mà liền chạy tới đá dượng mình ra

-Mẹ...mẹ có sao không

-Ha...hachiko sao con ở đâu_mẹ Hachiko người đầy vết thương như bị bạo hành

-Sao người mẹ bị thương nhiều vậy_Hachiko kiểm tra rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi dậy một cách đau đớn kia bằng ánh mắt thù ghét

-Tại sao lại đánh mẹ tôi hả!!?

-Ha...bà ta không chịu đưa tiền cho tao nên đáng bị đánh_ba Hikaru

-Tiền? Ha...tôi biết ngay mà thứ ông cần chỉ là tiền của nhà tôi mà thôi_Hachiko

-Ly hôn ngay

-Mẹ phải ly hôn với gã này ngay con không muốn mẹ bị như vầy nữa đâu

-Hachiko mẹ biết là con muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn nhưng.... _mẹ Hachiko dần cuối mặt xuống

-Mẹ quá yêu ông ta rồi

-Mẹ.....mẹ có ổn không vậy_Hachiko bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa

-Mẹ...mẹ xin lỗi_mẹ Hachiko vừa nói vừa khóc

Hachiko từ từ đứng lên rời đi không quên tặng cho tên hám tiền kia một đạp rồi chạy khỏi căn nhà. Trong góc nhà cậu em Hikaru không cùn huyết thống vần luôn nhìn cô từ đầu đến cuối.

Từ ngày bước vào căn nhà này cậu ta luôn muốn giết cô để thu hút sự chú ý của mẹ mới vì cậu cho rằng tại cô nên mẹ mới không quan tâm mình, ý nghĩ đó ngày một lớn và cho dù hai mẹ con đã có xích mích với nhau cậu vẫn nghĩ chị đang cướp mẹ của cậu.

Hachiko chạy mãi như đang cố giải tỏa hết cơn giận bằng cách ấy, cô chứ chạy mãi dù không biết mình đã đi đâu. Đến khi cô có thể bình tĩnh trở lại thì thấy mình đang đứng cách nhà Sano vài bước chân. Đứng từ ngoài cũng có thể nghe thấy âm thanh đùa giỡn ồn ào của anh em nhà họ. Shinichiro cảm thấy có ai đang nhìn mình liền quay đầu lại và thấy cô đứng đó, rất nhanh anh đã chạy ra ngoài với cô. Đám trẻ thấy anh chạy ra cũng nhìn theo và thấy Hachiko đến chúng rất vui.

-Chào chị Hachiko-san_Emma chạy nhanh tới

-Chào em Emma-chan_Hachiko ôm lấy em

-Sao không gọi anh qua đón_Shinichiro

-Không phải em nói sẽ qua nhà mẹ ăn cơm hay sao

-.... _Hachiko

-Sao vậy, anh nói gì sai hả_Shinichiro

-Chị Hachiko sao vậy?_Mikey nhìn Baji

-Sao tao biết_Baji

______________________________________

Xin lỗi nha Rii bận quá với hơi bí nên ra chậm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro