DraEma (Draken x Ema)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase, có viết tắt idea nhảy ra từ bài vẽ mỹ thuật của tôi, bị thu máy rồi ko chụp đc

kẹt phím nên có thể sẽ dính typo

---------------------------

POV: Draken

---------------------------

"phù... phù..."

tôi chỉ biết nằm đó thở phì phò, dành những giây phút còn lại của cuộc đời mình nghĩ về họ, touman

tôi lờ mờ thấy đc khuôn mặt hoảng hốt của takemicchi và kawaragi, các bác sĩ chạy đến và có vẻ rất gấp rút, họ đưa tôi lên xe và thao tác cấp cứu rất nhanh chóng, nhưng khốn nỗi, tôi đã thấy như sắp bay khỏi cái cơ thể này từ lâu rồi


3.......2............1............!


tôi chả còn cảm thấy gì nữa cả, tôi ko cảm nhận đc hơi thở của mình nữa, tôi ko cảm nhận đc nhịp đập của tim mình nữa, tôi ko còn ý thức đc gì về mọi thứ xung quanh nữa, mọi thứ chỉ toàn 1 màu đen ngòm, tâm trí tôi chả còn cái gì cả, có thể nói là tôi như trở thành kẻ vô hồn rồi

tôi ko biết tại sao hay cái gì đang điều khiển chân mình bước đi nữa, chân tôi cứ bước thôi dù tôi chả muốn thế, tôi cứ thế lang thang trong bóng tối dù chả nhìn thấy gì cả, xung quanh tôi chỉ toàn bóng đêm

"nơi này tối thật" tôi thầm nghĩ, càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, nơi này tối đến phát sợ, nếu là tôi hồi 5 tuổi chắc tôi đã khóc tè ra quần rồi, cảm giác như bị giam cầm tại 1 nơi mà tôi có đi mãi cũng chả thấy lối ra, phải rồi, giống như tôi đang đi trên 1 quả cầu ấy, cứ vòng đi vòng lại mãi, ai mà biết đc có khi nãy giờ tôi vẫn đang đi đi lại lại ở 1 chỗ chứ


tuy vậy chân tôi vẫn cứ bước đi, tôi muốn dừng lại nhưng có gì đó cứ kéo chân tôi đi, chân tôi ko chịu dừng, nên tôi vẫn cứ thế đi tiếp


1 hồi lâu lạc lối trong bóng tối, tôi cuối cùng cũng thấy 1 luồng sáng từ phía xa xa, lần này thì tôi muốn chạy thật nhanh đến đó, nhưng cái chân chết tiệt lại cứ chầm chậm bước đến, khốn thật, lúc cần thì chả thấy di chuyển đàng hoàng, thôi đành đi chậm như này vậy

tôi đã đến trước luồng ánh sáng ấy, phía trước mặt tôi hình như là 1 cánh cửa, tôi vặn nhẹ tay nắm, ánh sáng đập vào mặt tôi đến chói mắt, tôi còn chả dám mở mắt ra nữa, do tôi ở trong bóng tối quá lâu rồi chăng?


"mừng anh về nhà, ken-chan!"


giọng nói ngọt ngào quen thuộc nào đó cất lên, tôi giật mình mặc kệ cái ánh sáng chết tiệt kia mà mở to mắt, trước mặt tôi, phía bên kia cánh cửa, mái tóc vàng bồng bềnh cùng nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, nếu tôi nói ánh sáng từ cánh cửa làm tôi chói mắt thì nụ cười kia đang đốt cháy tôi đấy

phải, trước mặt tôi là sano ema, cô bạn gái đã chết cách đây 2 năm của tôi, tôi đơ ra nhìn ẻm, bỗng tôi thấy nước mắt ứa ra, tôi cảm nhận đc mọi thứ xung quanh mình 1 lần nữa, tôi thấy hơi thở nhẹ nhàng trào ra từ phổi, nhịp tim tôi rung lên mấy hồi, trong mắt tôi bây giờ chỉ có em, trái tim tôi đc lắp đầy, là vì em, tâm trí tôi chả còn gì cả, ngoài em, người con gái mà tôi đã đem lòng thương nhớ suốt từng ấy năm trời


phải, em đã đem "ánh sáng" lại với tôi


2 năm trôi qua kể từ khi lần cuối tôi thấy em nằm trong quan tài, khuôn mặt xinh xắn ấy dù đã ko còn sức sống vẫn tỏa ra ánh nắng, vẻ đẹp của em luôn hút hồn tôi, đến nỗi tôi còn ko nghĩ người đang nằm kia đã chết cơ

nay em đang ở đây, vẫn khuôn mặt ấy, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, tôi thấy em dường như cũng đang khóc, em nói 2 người gặp nhau vậy mà lại khóc sao, nhưng em biết mà, ai mà có thể kìm nén cảm xúc khi gặp đc người mình yêu sau 2 năm ko đc ở bên nhau cơ chứ, em cũng vậy mà ema, em cũng đã khóc khi thấy tôi đến, những giọt nước mắt ấy vốn là vì em hạnh phúc, vì em và tôi đã gặp lại nhau, vì cuối cùng 2 ta cũng đã đoàn tụ


ước mơ của em là 1 ngày nào đó đc trở thành cô dâu, ngay bây giờ, có lẽ em đang thực hiện nó rồi đấy

câu nói "mừng anh trở về" của em là câu nói của 1 người vợ dành cho chồng mình khi thấy anh ta trở về, bây giờ tôi đã trở về rồi đây ema, anh đã về với em rồi ema, cuối cùng chúng ta cũng đc ở bên nhau mãi mãi


"ừ, anh về rồi ema!"




------------------------------------------

đừng hỏi sao phần về sau nó càng bruh vì tôi vừa viết vừa mở nhạc có lời vừa học hình nên chả nghĩ đc cái mẹ gì, nói hẳn ra là ửiteblock ngay khi đang viết lmao

và đcm cái hình bìa ấy =)))) ditme đáng yêu vl hywehubrudnvnrẹd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro