WakaSen (Wakasa x Senju)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase, có viết tắt

-------------------------------------------

giả sử như senju đã chết, killed by haruchiyo

kantou manji thắng và bru bruh

-------------------------------------------

chiến tranh tam thiên kết thúc khi brahman và rokuhara tandai giải tán và về dưới trướng mikey ở kantou manji, điều đó kéo theo cả bộ đôi bất bại của hắc long đời đầu wakasa và benkei về phía mikey

wakasa từng nói sẽ chỉ nghe theo lệnh của senju thôi, vậy mà nay hắn đã bỏ em theo phía đổi thủ rồi

cứ ngỡ như anh vẫn còn chút vương vấn về cô công chúa ấy, nhưng ai ngờ, hắn đã bỏ đi thật rồi, ko còn lại 1 chút luyến tiếc


senju nằm gục dưới chân haruchiyo, cô cố hết sức trườn về phía người anh trai đã dùng cái ống nước kia đập mình liên tục đến mức chỉ biết bất lực nằm thở phều phào những hơi thở cuối cùng, cô bám lấy chân anh, nước mắt ko ngừng chảy cùng hòa với máu đang túa ra từ đầu cô

"haru-nii, em xin lỗi, đáng ra em ko nên nói dối, em đã hứa sẽ đem anh trở về, vậy mà em lại ko thể đánh với anh, em xin lỗi......"

"tránh ra đi thứ phiền phức"

"haru-nii, dù anh có đi theo con đường nào đi chăng nữa, hứa với em phải sống thật tốt đấy"

cô nhẹ nở 1 nụ cười, trong khi ý thức dần mất đi, cảm giác như đang chui ra khỏi cơ thể, cô ráng nói những lời cuối cùng cho anh mình


wakasa từ đằng xa bước đến, hắn chỉ nhẹ lướt nhìn em nằm im thin thít dưới đất, hơi thở vốn đã ko còn nữa, hắn bước về phía haruchiyo, lạnh lùng nói

"tốt đấy, giờ thì dọn cái xác cho cẩn thận vào ko là tao giết mày đấy"

"hừ, biết rồi"


trận chiến giữa tokyo manji thế hệ thứ 2 và kantou manji kết thúc khi phần thắng về phía kantou manji, toàn bộ touman bại trận, đa số bị thương nặng và họ quyết định ko dính dáng gì đến bất lương nữa, người chết gồm có matsuno chifuyu và kawaragi senju


buổi tối sau khoảng 2 ngày kể từ khi trận chiến kia kết thúc, có 1 kẻ dáng cao cao, mặc áo mũ trùm đầu đi vào nghĩa trang, hắn đi đến phía trước ngôi mộ của akashi senju cùng vài lon bia, hắn cứ đứng đó nhìn mãi vào di ảnh của em, rồi cầm lon bia húp sụp 1 cái

"tạm biệt nhé, dù sao em cũng từng là công chúa của tôi"





12 năm sau, vẫn tại nghĩa trang ấy, có 1 kẻ mặc áo vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt sang 2 bên cùng 2 màu tím và vàng, đôi khuyên tai chuỗi cứ kêu leng keng theo mỗi bước đi của hắn, cầm trong tay điếu thuốc lá, hắn bước đến trước mộ của akashi senju

sự thật là cứ đến ngày giỗ của senju mỗi năm đều có 1 tên dị hợm đứng trước mộ suốt mấy chục phút đồng hồ, chỉ đứng đó nhìn vào di ảnh em rồi bỏ đi và lẩm bẩm gì đó

nhưng sẽ ko còn lần sau đâu, đây là lần cuối cùng tên đó đến thăm mộ em rồi

"đúng là khó dứt nhỉ senju? có vẻ tôi ko bỏ đc em thật rồi, dù cho tôi đã nguyện giao tính mạng của mình cho mikey, tôi đi theo hắn và bỏ em lại, ngốc thật nhỉ, già đầu như này rồi mà còn làm mấy trò trẻ con ấy, tôi đi theo con đường tội phạm và bây giờ phải chịu những áp lực từ nó, tôi cũng mệt lắm rồi"


"giá mà tôi có thể từ bỏ mấy thứ phiền phức như này đi nhỉ, tôi muốn từ bỏ tất cả, tôi chả muốn gì cả, ko, tôi muốn chết, ko, tôi muốn thấy em senju, tôi nhớ em, tôi đã đè nén cảm xúc quá lâu rồi, giá như khi ấy tôi chạy đến cứu em, giá mà tôi ko lạnh lùng bỏ đi như thế, giá mà tôi có thể bên em mãi mãi... senju..." hắn vừa nói vừa gục xuống khi nước mắt cứ ứa ra từ 2 con mắt


hắn ngồi đó 1 lúc lâu rồi mới đứng dậy lau mặt, hắn nhìn lần cuối vài di ảnh của em, dù trên ảnh thì nụ cười của em vẫn như tỏa ra ánh nắng vậy, nó làm dịu đi bao nhiêu áp lực mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay


"senju, em đã cho tôi động lực, đc rồi, tôi sẽ đến với em, 2 ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhé!"






từ hành lang bước vào, 1 tên với bộ áo vest hồng tím, mái tóc hồng cùng vết sẹo trên mồm dõng dạc kêu lên

"thưa sếp! imaushi wakasa, đội trưởng đội du kích đã treo cổ tự vẫn trong phòng hắn ngày hôm qua"

"ừm"

"vậy ta nên làm gì thưa sếp"

"mặc kệ đi, chỉ là 1 mạng người thôi mà, đưa arashi lên làm đội trưởng là đc"

"... vâng thưa sếp"









------------------------------------------------

brrrrrrrrrrrrrrrruh nhảm thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro