IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sano Shinichirou, à không...Tổng Trưởng Hắc Long kính mến đúng chứ.

- Chuyện này là sao Emma, anh không hiểu gì hết..!

Emma cố gắng cười dễ thương nhất có thể, nói với cái giọng ngọt xớt mà bản thân đã rèn luyện bấy lâu nay:

- Anh Shin! Em biết anh định giao cái bang cũ nát của anh cho Iza-san, nhưng...anh có thể thay đổi quyết định không? Em...khá thích cái bang Hắc Long đó đấy~

- H..hả? N..nhưng...

- Tất nhiên là có quà đổi lại chứ! Chúng em sẽ bảo đảm mạng sống của anh 24/7, một Tổng Trưởng như anh hay dễ bị nhắm đến lắm đó~

- Thôi mà Emma, em đừng đùa nữa. Chúng ta về thôi-i!

-... Vâng~ Là em đùa đó, anh về trước đi~

Shinichiro bối rối xoạy lưng một cái, cô đã cắn răng bần bật trong con hẻm. Âm thanh ấy vang lớn đến nỗi thu hút một nhóm côn đồ nấp sâu trong đó. Chúng liếm lưỡi, bẻ khớp tay, cười khềnh khệch khó chịu.

Emma trừng mắt sắc lạnh như thể biết suy nghĩ ghê tởm ấy, vứt chiếc thuốc lá mình đang hút dở đứng đối diện bọn chúng. Dù biết đây chỉ là bước đầu của kế hoạch nhưng đây là lần đầu cô thương lượng mà không có chút xô xát, tay chân bứt rứt liên hồi..thôi thì lấy bọn nhãi ranh này xả giận cũng được.

Từng bước chân nhẹ nhàng, bình thản khiêu khích những lòng tham mãnh liệt của người đối diện. Một cô bé mười ba tuổi xinh xắn đang hồn nhiên bước đến chỗ chúng ư, ai lại có thể bỏ qua miếng mồi ngon như vậy cho được!?

Cả bọn côn đồ phi thẳng tới Emma, dứt khoát dữ tợn như mãnh thú. Thật ngu ngốc, vậy chả khác gì đám ruồi bọ đang nhắm thẳng vào bẫy đâu!?

Chỉ thấy Emma lấy đà, hít một hơi thật sâu, đá thẳng một cước đầy uy lực trong chớp mắt. Emma-cô bé không có lực đá quá mạnh nhưng thay vào đó là tốc độ nhanh nhạy và thể lực bền vững, hay có xu hướng kéo dài trận đấu để đối phương kiệt sức hơn.

Emma ra đòn liên hoàn khiến chúng không kịp trở tay, kể cả có vũ khí đi chăng nữa đều sẽ được đá gọn gàng ra xa.

[Moshi moshi Emma-chan~, bé đâu cần phải nóng giận với bọn ròi bọ đó cho bẩn tay bẩn chân ra. Chuyển sang bước thứ hai được rồi đó bé ưi~]

- Akane à....em chin nhũi mè, em đi ngay đây~

Emma xoay người đi ngay sau đó, để lại một mớ hỗn độn. Ánh mắt bất thình lình lại hướng xuống bên trái-chỗ cửa của con hẻm, làm cái người đã nghe thấy cuộc hội thoại nổi da gà sợ hãi.

Cô cúi xuống, tóm lấy cổ của người kia mạnh bạo nói:

- MÀY CẤM ĐƯỢC HÓ HÉ VỚI ĐỨA NÀO VỀ NGÀY HÔM NAY, NGHE CHƯA ? Mà nhân tiện, vết sẹo đẹp đấy~

________________________________

<Ở một diễn biến khác>

- Akane...bà đang giấu gì tôi đúng không! KHAI THẬT ĐÊ!

*lạch cạch, lạch cạch*

- Ơ Emma-chan, chị tưởng đã nói hết cho bé về toàn bộ kế hoạch rồi chứ. Chắc một người tài năng như bé sẽ không quên nó đâu nhỉ?

- Không, ý tôi là cái khác cơ...

- Bé đang nghi ngờ chị hả~

Akane dừng việc đánh máy, ngoảnh mặt lại nhìn Emma bằng đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Miệng luôn nở nụ cười thương hiệu, cầm cốc cà phê uống một ngụm.

Emma biết trong thâm tâm của Akane ẩn chứa một điều gì đó rất nghiêm trọng, nhưng không có bằng chứng thì cô có quyền gì mà bắt Akane nói ra.

Mím môi, chẳng biết bản thân nên thốt lên những câu chữ ra sao. Cứ ngập ngừng, ngập ngừng trong suốt mấy năm nay...

- Sao bé lại nghĩ như vậy?

- Chắc là trực giác thôi, không có gì đáng để bận tâm đâu...

- Hmm, tốt nhất bé đừng tò mò về bất cứ thứ gì. Chưa đến lúc để biết đâu, khụ...khụ...

- Chị vẫn sẽ thực hiện nó vào ngày mai ư...?

- Ừm..thôi bé về ngủ đi, muộn rồi..khụ..khụ..

Biết mình không ở lại được lâu, Emma chỉ việc gác lại những bất an ấy ra khỏi nhà Inui.

_____________________________________

Dung: Dạo này ad bí ý tưởng quá nên viết được mỗi 700 từ, hứa chap sau sẽ dài hơn.

Lựa chọn chap sau đây: 'Quá khứ của Akane' hay vẫn tiếp tục cốt truyện. Nhớ VOTE he:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro