Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô giáo vừa bước vào lớp thì cô ấy đã lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn sắc lịm nhưng ôi dào, tôi cũng đâu phải thuộc hàng dễ chơi đâu nhỉ? Tôi chỉ nhẹ nhàng cười hiền nhìn cô giáo để khiến cô ấy trở nên khó xử. Chà~ có vẻ cô ta đã có chút tội lỗi rồi nhỉ, đương nhiên là vậy rồi bởi lẽ khi mình đang tỏ vẻ ghét người khác ra mặt thì lại được người ấy đối đãi rất tử tế và điều đó chắc chắn sẽ khiến bản thân mình cảm thấy có lỗi một phần vì mình đã ghét người đó.

Tôi như nắm thóp được người giáo viên ấy, tôi thầm đắc ý trong lòng rằng "người phụ nữ này nhìn vậy mà dễ bị nắm thóp nhỉ" mặc khác, bộ tứ đẹp trai luôn được hàng ngàn nữ sinh ca tụng kia thì lại nhìn tôi bằng những ánh mắt thể hiện sự nể phục. Đương nhiên là mấy nhóc phải nể phục rồi? Chị đây cũng đã tròn mười tám xuân canh còn mấy nhóc chỉ là mấy đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch suốt ngày đi đánh đấm người khác và cố tỏ ra là ngầy nhưng điều đó chỉ khiến tôi muốn né xa những con người này hơn.

Cũng đã đến giờ giải lao, tôi như được thoát khỏi cái địa ngục ấy. Chưa bao giờ tôi thấy việc học lại chán nản tới mức như vậy, thầy cô thì chỉ tâng bốc những người học trò có tầm ảnh hưởng. Dạy thì chỉ cho lí thuyết chứ không bao giờ chịu cho học sinh thực hành để trải nghiệm.

Ngôi trường này quá đỗi tệ so với tưởng tượng của tôi mà hình như Kyubi có vẻ bị mọi người xa lánh quá nhỉ, mọi nơi tôi đặt chân đến tất cả những người ở đó đều xa lánh và kì thị tôi nhưng tôi cũng chả quan tâm là bao.

Mình lâu nay chỉ sống vì bản thân chứ không muốn sống vì ai khác cả. Nhưng cô gái Kyubi này lại lọt vào tầm ngắm của tên Takeomi, điều đó chắc chắn sẽ giúp tôi nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Tiếp cận với tên Takeomi ấy rồi tôi sẽ dần dần đi tiếp cận tên Sano Shinichiro ấy.

Vừa dứt lời, tôi đã thấy tên Takeomi đang dần tiến tới chỗ ngồi của tôi với vẻ mặt bỡn cợt, bộ anh ta vẫn chưa quên được vụ hôm trước nhỉ? Đúng là một tên thù dai.

Dưới sự reo hò cổ vũ của đám bạn anh ta thì cái tên Takeomi ấy đang sắp tới chỗ tôi rồi, tôi vẫn đang ngồi đợi xem anh ta sẽ làm trò gì đây nào. Không ngoài dự đoán, anh ta tiến tới chỗ tôi và ngỏ ý muốn được ăn cơm cùng tôi.

Với cương vị là "người được chọn" và là người sẽ thay đổi các mối liên kết then chốt trong câu chuyện bi kịch này.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh ta rồi đáp rằng "được chứ"

Gì? Bạn đang muốn tôi diễn giống như mấy nhân vật nữ chính được buff cho sức mạnh và sự lạnh lùng hút trai cơ à? Xin lỗi, tôi không muốn chọc tức một tên chiến thần như anh ta đâu.

Ai biết được lỡ như ở tương lai tôi sẽ cần sự giúp đỡ của anh ta chăng, dù gì cũng phải thiết lập một mối quan hệ tình bằng hữu trước đã.

Mà có khi tương lai cả đám bạn anh ta lại thích tôi không chừng, thêm cả băng Tokyo Manji với Tenjiku nữa là thành đủ bộ harem với những người nam chính lạnh lùng với thế giới ngọt ngào với mình em cùng nhân vật nữ chính được buff sức mạnh cực kì đáng gờm.

"Cô là sát thủ/ mafia đứng đầu thế giới ngầm nhưng lại bị bạn thân/ chiến hữu hại chết" tôi nghe quen rồi. Việc tôi cần làm hiện giờ là cố gắng giúp tên Takemichi gì đó ngăn chặn được cái chết của tất cả những người ở đây và sau đó tôi sẽ biến mất.

Kế hoạch hoàn hảo mà đúng không? Bất chợt một tiếng gọi kéo tôi về lại hiện thực thoát khỏi đám mộng tưởng ấy. Hắn ta đã ngồi đối diện với tôi và không những thế tên Takeomi ấy còn rủ cả đám bạn của anh ta lại nữa.

Một tên thì trông đần đần với mái tóc vuốt keo nhìn giam cầm sự đẹp trai, một tên thì đẹp không góc chết nhưng lại ngông cuồng còn một tên thì mặt trông lúc nào cũng ở trạng thái "không quạu đời không nể"

Cái bộ tứ này lại quá đỗi hoàn hảo, bất lương nhưng đẹp trai. Bảo sao các nàng không mê nhỉ?

Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng của tôi còn bộ tứ kia thì xem tôi như không khí, bọn họ bàn đủ thứ chuyện. Về băng abc, băng này muốn khiêu chiến, muốn mở rộng lãnh địa. Ai mà tin cậu Shinichiro ấy lại là tổng trưởng của một băng đảng bất lương nhất nhì thành phố này cơ chứ.

Theo những chi tiết nhỏ mà tôi thu thập được thì tên Shinichiro này nhìn đần độn nhưng lại biết cách thao túng kẻ khác. Do hắn có khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm sức hút chăng? Tôi cũng chảng biết cái nào đúng cái nào sai cả.

Điểm then chốt ở đây là tôi đã làm quen được với những con người này. Một tên thì sẽ bị chết do bị đập và chấn thương ở vùng não, hai tên Wakasa và Benkei tham gia Brahman và bị biến mất ngay sau đó khiến tôi rất khó để lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tên Takeomi sau khi giải tán Hắc Long thì đã cậy địa vị là "chiến thần" của Hắc Long thì đã sa vào con đường nghèo túng vì ăn chơi quá độ, sau đó hắn cũng vào Phạm với tư cách là anh trai của Senju.

Tôi thật sự rất nể ý chí kiên cường của Senju nhưng tham vọng của con bé quá lớn. Muốn đấm được tên Sano Manjiro ấy thì con bé phải đánh bại được tên South đã nhưng South lại quá mạnh còn con bé thì không là gì trong mắt hắn.

Tham vọng quá lớn. Tôi chỉ ngồi đó suy nghĩ mà quên mất rằng mình đang phải ngồi với cái bộ tứ ấy. Tôi khi đã lấy lại được định hình thì vội ăn hết phần cơm mà bỏ đi, cái đám ấy thật sự không coi con gái ra gì cả.

Nhưng một khi đã tiếp cận và nhận được sự chú ý thì chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều kẻ thù muốn ngáng đường tôi. Vừa dứt lời, tôi đã gặp một đám con gái tự xưng là chị đại và là vợ của tên Wakasa kia.

Một cô thì xưng là vợ của tên mặt sẹo Takeomi, cô còn lại thì kêu là phu nhân nhà Sano. Tôi chỉ lặng lẽ cầm chiếc máy ghi âm ra mà ghi âm hết những lời nói vô nghĩa ấy để khi nào được tôi sẽ phát cho những tên kia nghe.

"Này! Mày không biết là cô đang làm phiền họ à con khốn!?"

"Gì? Tên mặt sẹo mà bạn cô gọi là chồng tự nhiên mở lời bắt chuyện với tôi trước cơ mà? Chắc cô giận quá hoá rồ hả? Mà thôi không sao, tôi hiểu mà"

Lời nói ấy như chạm trúng tim đen của cái đám con gái tự xưng là chị đại. Bọn họ im lặng mà định chạy lại tẩn tôi nhưng tôi đâu có sở hữu sức mạnh đâu nhỉ? Thôi không sao, trong 36 kế chạy là thượng sách.

Tôi hận vì ông "đấng tạo hoá" kia không cho tôi bất cứ sức mạnh nào mà lại bắt tôi đi tay không trực tiếp tới thay đổi cốt truyện này.

Những người vợ hay phu nhân của nhà Sano hay của tên Wakasa gì đấy chưa kịp định hình thì tôi đã tan biến trong bầu khí quyển của trái đất rồi.

Sao? Hình tượng của tôi đi đâu rồi á, nó tan biến theo bầu khí quyển được O3 bao bọc lại rồi, cho những ai chưa biết thì O3 mà tôi đang nhắc đến chính là tầng ozon, ozon là một chất oxy hóa mạnh (hơn nhiều so với oxy) và có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và tiêu dùng liên quan đến quá trình oxy hóa. Tuy nhiên, cùng một tiềm năng oxy hóa cao này lại gây ra ozon phá hủy các mô niêm mạc và hô hấp ở động vật và cả các mô ở thực vật, trên nồng độ khoảng 0,1 ppm. Trong khi điều này làm cho ozon trở thành một chất gây ô nhiễm và nguy hiểm hô hấp mạnh gần mặt đất, nồng độ cao hơn trong tầng ozon là có lợi, ngăn chặn tia cực tím có hại đến bề mặt Trái đất.

Sao? Học sinh giỏi môn Hoá đấy nhé.

Hên sao là bộ tứ kia đang được bao quanh bởi các bạn nữ hoặc có thể nói là fan cuồng đi ha, tôi tin chắc chắn rằng họ sẽ không để ý tới một con nhóc cao m6 với mái tóc nâu đang chạy thoát thân khỏi đám chị đại kia đâu.

Nếu có chú ý thì tuỳ cơ ứng biến chứ tôi chịu.

Điều tôi mong muốn nhất hiện giờ là được trở về nhà mà thôi. Tuy rằng không giàu như các phú ông, phú bà nhưng cha mẹ của Kuybi làm tôi cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự. Có lẽ đó là những gì mà tôi mong muốn từ cái gia đình cũ kia.

Nhìn đi, cái ánh mắt ấy giờ chỉ còn là một khoảng đen tối mà thôi.

Cre: https://twitter.com/sira_julyspring/status/1480459001829924869?s=21

không lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của cả hai.
thắc mắc gì xin hãy liên hệ qua facebook:
@Anastasia Jeannine
@Angela Carlynie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory