Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tít, tít, tít'
- Y/n, chuông điện thoại reo rồi chị dậy đi.
  Thục Anh 2 mắt díp chặt, cất giọng gọi tên chị gái, không có tiếng đáp lời.
' Tít, tít, tít '
- Y/n, chuông kìa.
   Thục Anh lấy tay quơ quơ lên tủ đầu giường muốn tìm ra chỗ phát ra âm thanh chói tai.
- Ano...cô là đang gọi ai vậy?
- Y...
   Thục Anh thấy có gì đó sai sai, cơn buồn ngủ bị đánh bay biến, hai mắt mở to liền ngồi bật dậy nhìn căn phòng mình đang ở. Cô đang nắm quyền kiểm soát thân thể, vậy y/n đâu, giọng nói vừa rồi không phải của chị gái cô. Xung quanh cô cũng không có ai khác, vậy là cô ta cũng đang trong thân xác này.
- Cô là ai?
             ********************
  
      Tại bệnh viện, trong phòng bệnh màu trắng toát, người con gái tóc nâu lờ mờ mở mắt, lông mày khẽ nhíu. Ánh sáng từ đèn tuýp trên trần nhà khiến cô chói mắt, cô lẩm bẩm trong miệng:
- Ư...chói mắt quá!
- Yuni, Yuni, con tỉnh rồi. Ơn trời!
   Một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên tự nhiên xuất hiện bên cạnh cô với vẻ mặt lo lắng. Y/n đưa mắt nhìn hai người họ vẻ khó hiểu, không biết bọn họ là ai, họ đang gọi ai.
- Hả?
- Ông xã, ông xã, mau gọi bác sĩ.
  Người phụ nữ vội giục chồng mình, y/n như đã tỉnh táo hơn, cô muốn ngồi dậy lại bị người phụ nữ giữ đè xuống.
- Con vừa tỉnh lại, đừng ngồi dậy vội.
- Bác, bác là ai?
- Yuni con nói gì vậy, mẹ là mẹ đây mà!
- Mẹ nào, bác à bác có nhầm cháu với ai không thế?
- Con tôi...ông xã, bác sĩ, bác sĩ mau khám cho con tôi.
   Một người đàn ông mặc áo blue trắng tiến vào đến bên giường vạch mắt cô lên mà chiếu đèn vào. Y/n chói mắt bèn gạt ra.
- Mấy người làm gì thế?
- Bác sĩ, sao con tôi lại như thế này?
- Có thể bệnh nhân đã trải qua một cú sốc nào đó dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời. Cần một thời gian nguôi ngoai, cô bé sẽ hồi phục lại.
- Ôi con tôi, hx...
  Người phụ nữ trung niên đưa hai tay áp lên má y/n, ánh mắt nhìn cô tran chứa tình yêu thương. Y/n thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng tối qua khi đi ngủ cô là đang nằm trong phòng mình cơ mà. Thế nào chỉ sau một đêm liền xuất hiện mấy người này, y/n đưa mắt nhìn xung quanh, dùng mũi ngửi ngửi trong không khí có mùi thuốc sát trùng. Nhìn căn phòng trắng phau, kèm theo bình truyền dịch bên cạnh đang cắm vào mu bàn tay, đây là bệnh viện sao? Nhưng cô có bị bệnh gì đâu cơ chứ, y/n nhấc tay trái lên bỗng truyền đến cơn đau nhói. Cô đưa tay lên ngang mặt, trên cổ tay còn cuốn một lớp băng trắng, cơn đau từ đó truyền ra. Thế này giống như là cổ tay bị cắt, cô cất tiếng gọi trong đầu muốn hỏi Thục Anh xem là chuyện gì đang xảy ra, không có tiếng hồi đáp. Y/n hốt hoảng quay trái quay phải, nhìn trúng vào tấm cửa kính của cửa sổ đang mở, phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ độ tuổi 13, 14 đang nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt. Cô chớp mắt, hình ảnh trên kính cũng chớp theo, cô giơ tay, hình ảnh ấy cũng làm y hệt. Y/n trực tiếp bị dọa sợ, cái quái con nhóc trong kính đó chính là cô. Y/n hất tay người phụ nữ ra ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên mặt, cô bỗng nhớ ra việc làm đêm qua của cô và Thục Anh.  Có lẽ nào pháp trận đó thật sự có tác dụng rồi, cô thực sự xuyên không rồi. Cơ mà cô là xuyên đến đâu, sao lại trong hình dáng này? Y/n cứ thế ngồi ôm mặt, người phụ nữ và người đàn ông thấy cô hoảng hốt như vậy càng thêm lo lắng. Lại cất lời hỏi han:
- Yuni, con khó chịu ở đâu? Mau nói cho mẹ và ba biết. Ba mẹ sẽ nói với bác sĩ cho con!
    Y/n quay sang nhìn hai người họ, tiếng họ nói không phải tiếng Việt, là tiếng Nhật. WTF? Cô đâu có biết tiếng Nhật, sao có thể hiểu được tiếng họ nói.
- Con...
   Y/n vội bịt miệng, gì thế, cô cũng vừa nói tiếng Nhật luôn kìa. Có khi nào đây là thế giới Tokyo Revengers  mà đêm qua cô vừa ước được đến không?
- Xin hỏi, đây là năm bao nhiêu vậy ạ?
  Hai người trung niên nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cô ái ngại, người đàn ông lên tiếng:
- Đây là năm 2005.
  Y/n trong đầu nổ đùng một tiếng, cô xuyên vào Tokyo Revengers thật rồi kìa, năm này là năm Takemichi trở về quá khứ bắt đầu cuộc hành trình cứu Hina đây mà. Y/n ngửa người nằm lại xuống giường, không ngờ cái pháp trận đó thật sự có tác dụng. Y/n lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa hoang mang. Vui vì cô đã đến được nơi cô muốn, hoang mang vì không biết tiếp theo cô phải làm gì, và làm thế nào để trở về. Thôi thì từ từ suy nghĩ vậy!
- Không biết Thục Anh khi thức dậy, không thấy mình con bé sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

           **********************
Bên này Thục Anh cũng đang nói chuyện với cô gái mới tới đang trú ngụ trong cơ thể mình, cô gái đó nói tên là Yuni Dangori, mới có 13 tuổi kém y/n và Thục Anh cả một con giáp. Gọi vui cũng có thể gọi bằng cô được rồi, cô bé đó là người Nhật, có ai như cô không, nói chuyện với linh hồn trong cùng một thân xác lại phải nói tiếng anh. Từ nào không biết thì tra google, may mà con bé này còn biết tiếng anh chứ nó mà nói tiếng Nhật thì cô cũng bó tay. Giờ thì Thục Anh đang thay chị cô đi đến công ty làm việc, vừa lái xe vừa nói chuyện với cô bé kia. Vừa nghĩ đến cái đêm qua hai chị em làm liền ngờ ngợ, có khi nào con chị mình đã đến thế giới kia và đổi chỗ cho cô bé này hay không? Rồi tiếp theo sẽ như thế nào đây, có cách đi vậy có cách về không, chiều nay về có lẽ cô phải xem lại quyển sổ kia mới được.
         ************************
     Mấy ngày sau y/n cũng đã dần quen với cơ thể mới, nơi ở mới, hoàn cảnh mới. Biết được cô nhóc tên Yuni này gia đình gồm 1 nhà 4 người, anh trai lớn thì đang đi du học chỉ còn 3 người ở Nhật. Mấy hôm trước cô nhóc này không hiểu vì sao lại ở trong phòng tắm trên lầu với cánh tay loang lổ máu với vết cắt sâu trên cổ tay đang nhúng vào bồn tắm đầy nước, tạo thành một cái bồn chứa màu đỏ. Rất may mẹ cô gọi xuống ăn cơm gọi mãi không thấy hồi đáp bèn đi lên tìm mà phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Y/n nghĩ nghĩ tầm tuổi này thì có gì mà túng quẫn đến nỗi phải tìm đường chết như vậy, gia đình hòa thuận, bố mẹ thương yêu, vậy thì lí do gia đình lục đục thì không đúng rồi.
Áp lực bài vở, có lẽ cũng không vì theo lời ' bố, mẹ ' nói thì cô học cũng khá.
Chuyện tình cảm chăng?
Mà mấy hôm nay cô có cầm điện thoại của con bé có thấy có tin nhắn tình cảm nào đâu, tìm danh bạ cũng không thấy có cái tên nào có kí tự đặc biệt hay gì cả.
Hay do bị bắt nạt nhỉ?
Cũng có thể, mấy hôm nay cô nằm viện, à không là Yuni nằm viện không thấy có đến một đứa bạn nào đến thăm. Cô bé này ở trường chả nhẽ không hòa thuận với bạn bè.
Oài nghĩ nhiều thật mệt, y/n quyết định ném suy nghĩ ra sau đầu, chờ rời khỏi bệnh viện cô sẽ dần dần tìm hiểu sau vậy, hôm nay thấy bảo bác sĩ sẽ kiểm tra tổng quát lần cuối. Chỉ số ổn định là cô có thể xuất viện được rồi, y/n đưa tay giơ lên không chung.
- Chuyện đến đâu lo đến đó, nghĩ làm gì cho tự làm khó bản thân ra.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro