Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô gái rất bình thường , không tài giỏi hay có ngoại hình đẹp .Tôi làm một công việc với mức lương tạm ổn đủ cho chính tôi dư một ít khi về già . Và điều đặc biệt tôi đang FA (do cáI tính  như một thằng đàn ông và khó hiểu nên người ta đéo dám lại gần ) ,tôi rất thích xem manga truyện đánh nhau lắm .Vì thế thời gian rảnh tôi sẽ kiếm truyện mà xem  nhằm quên đi buồn phiền và áp lực trong hiện tại .
Dĩ nhiên sẽ có lúc ,tôi bị chính cuộc sống nó đè lên  người mà chẳng muốn đứng lên , và một phần  là do bản thân tôi .
Vì thế tôi đã ra một quyết định - uống bia để cho say mặc kệ sự đời .
Nên thành thử tôi đã chết , do ngộ độc bia .Ở độ tuổi 22 .
Sự ra đi của tôi làm người thân và cô bạn tôi bị suy sụp và nuối tiếc. Họ đã khóc .
Tôi nghĩ là như thế , vì tôi đang ở một thế giới khác không phải địa ngục hay là Thiên đường mà là Trần thế .
Tôi khá bất ngờ khi tôi vừa mở mắt sau một khoảng thời gian dài biết mình đang là thai nhi trong bụng mẹ .
Và còn một điều nữa là tôi đang ở Nhật năm 1991 ở Kochi chứ không phải ở Việt Nam .
Điều đó làm tôi hối tiếc nhưng rồi lại bị chính thời gian và suy nghĩ dần quên lãng đi .
Được cái là mẹ tôi người Việt  ,Ba là người Nhật nên sẽ có thể về Việt Nam . Tuỳ theo cảm hứng mẹ tôi thì bà sẽ dẫn tôi đi ,không thì ở Nhật cho đến khi đậu đại học .
Thôi thì cứ sống tạm ở đây ,kiếm tiền xong thì  xin về Việt Nam định cư thử .
Điều làm tôi không thích ở Nhật lúc bây giờ là có rất nhiều băng nhóm tụ tập đánh nhau từ nhiều vùng ,quận khác nhau . Dù tôi không phải bất lương nhưng chỉ được nghe nói và đã gặp vài đứa bất lương ức hiếp kẻ yếu .
Vì thế lúc 4 tuổi tôi quyết định xin đi tập võ .
Tôi đã nói và dùng nhiều cách lấy lòng Ba Mẹ để đi học võ .
Nhưng rất chán đời là tui tập tệ lắm luôn .
Tôi đã bị ức hiếp và cười nhạo khi học cũng lớp võ nữ với bọn họ .
Vì thế tôi càng nổ lực hơn  , thường thì học 3 tiếng là về nhưng với tôi thì ở lại tới 6 7 tiếng để tập luyện thêm .Nên thầy dạy võ Genkki rất tán thưởng tôi nên  có dạy vài chiêu không nằm trong khoá học .
Sau 9 năm sinh hoạt và học tập ở Kochi thì ba mẹ tôi chuyển đến Shibuya sinh sống và tôi cũng chuyển theo luôn .
Họ mua một ngôi nhà nhỏ đủ ở ba người .
Lúc đó ,tôi không nghĩ nhiều lắm về quyết định chuyển nhà ở của ba mẹ đột suất như thế.
Nên tôi đã không biết âm mưu của ba mẹ sắp đặt .
Khi vừa mới đăng ký nhập học vào trường Shibuya ,thì một tuần sau tôi mới vô học được .
Mẹ và Ba tôi đã tuyên bố " Con hãy ở đây và học tập .Ba /Mẹ có việc phải đi về Việt Nam " ,nghe câu nói quen thuộc,tôi cứ ngỡ rằng giống như mấy lần trước họ sẽ ở bên đó tầm 1 tuần hay 4 ngày là về . Nên tôi đã cho họ đi .
Vậy mà họ nỡ lòng nào đến ngày vô lớp học thì lại đưa ra chiêu chỉ " Xin lỗi con yêu ,ba mẹ sẽ ở đây đến khi con đủ khả năng đi qua kiếm ba và mẹ .Học phí và tiền nhà thì mẹ đã lo rồi .Còn tiền ăn và phí tiêu dùng thì mẹ chỉ gửi con 400.000 yên một năm nha . Mong rằng con sẽ trưởng thành và tự lập lo cho bản thân mình ."
Tôi đã sốc toàn tập luôn dẫn đến tui chả vui khi nhập học .
——————————————
Trường Shibuya
Lớp 8A-3
" Trật tự đi nào ! "
" Mời em vô lớp !" -Cô giáo chủ nhiệm
" Cốp cộp "
" Woa ! Nhìn lạ nhỉ "
" Con nhỏ này chảnh chắc luôn "
" Ê bộ mày quen sao nói thế "
" Không "
" Trời tao biết sao mày nói chảnh rồi .Tụi bây nhìn mặt nó đi ,lạnh lùng quá *
" Tới giờ xàm của mày rồi Moni "
" Cũng xinh nhỉ ! Nhưng không bằng hai hoa khôi lớp 8A-2 nha "
" Gì chứ hai hoa khôi ,tao nhớ có một hoa khôi là Sano Maki mà "
" Vậy là mày chưa cập nhật thông tin rồi ,tao nghe nói có thêm Kawa Akira vừa mới vô nữa tháng cũng ngon phết đây chứ "
* ồn ào ghê , má nó hiện giờ phải làm sao kiếm tiền nuôi sống bản thân đây chứ . Ba mẹ cũng ác nữa ,có 400 ngàn yên một năm thì sao mà đủ . Hay là do ổng với bả thấy mình hiểu chuyện và hơi trưởng thành sớm nên bỏ mình .Sầu não quá *
Cô giáo thì nổi gân xanh nhưng không thể làm gì chúng nó chỉ nói với tôi và tụi dưới vài câu rồi đi cho bộ môn sắp tới vào dạy .
" Trật tự đi mấy em nghe học sinh mới giới thiệu *
" Em giới thiệu đi ,sau đó thì xuống gần bàn cuối giữa lớp ngồi nhé . Cô còn phải có việc đi trước .Mong rằng em không trách cô "
" Dạ không ạ ,cô có việc thì đi đi "
" Ừm ,hihi Em ngoan quá " -* xoa đầu tui*
Cô quay xuống dưới nói bằng chắc giọng chán nản .
" Mong rằng các em sẽ hộ trợ cho bạn mới một cách nghiêm túc ,cô còn có việc nên đi trước "
Ở dưới vẫn ồn áo bàn tán ,hết chuyện của tôi rồi sang chuyện khác .Nên tôi đã đéo nói gì .Chỉ bước đến bàn giáo viên cầm viên phấn viết tên Gokkujiemu xong thì bỏ phấn xuống mà bước đi đến bàn của mình ngồi . Trước sự bất ngờ của mọi người .
" Tao còn nghe nói Nhỏ Kawa được Touman cho vô bàn vì nó có hỗ trợ cứu Phó Tổng trưởng là Draken đó mày "
" Hay vậy "
" Ê tụi bây nhỏ người mới làm gì kìa "
" Sao nó không giới thiệu hay nói chắc câm rồi "
" Tới mày nữa ,câm thì sao học ở đây "
" Nó ghi Gokkujiemu "
" Tên của nó hả ?"
" Lại thêm một đứa tỏ ra ngầu loi ,tao ghét "
Đưa chân ra nhằm cho tui bị ngã .Mọi người thì nghĩ trong đầu cảnh ngã xuống của tôi mà cười lén ,cười mỉm .
" Bốp "
" Á đau con chó này ." -Thằng đưa chân ra bị tui đá một phát dù không nhìn dưới mà mắt tìm chỗ ngồi .
" Chó sao ? Vậy đồng nghĩa bạn cũng là chó rồi . Chúng ta rất khác đây ,chó dỡ bẩn ạ "
" Mày nói ai hả "
" Giờ thì im lặng ,và đừng nói gì đến Tao . Vì hiện tại tao đang nói chuyện tự tế với mày , đừng để cho mày không thấy cha không thấy mẹ nha .Anh bạn !"
Nhìn đôi mắt trực diện vào mặt thằng đó ,tạo ra cái áp lực khó thở cho thằng đó .
" D-Dạ chị " -Run sợ
" Bằng tuổi ,Tui đâu có lớn ,gọi Gokku là được "
" Dạ Gokku "
* cuối cùng thì được ngồi rồi ,đứng tê chân vãi . Mà khoan hồi nãy có đứa nói Touman , Draken ... nghe quen quen thế nhở *
Sự việc diễn ra làm cho mọi người im lặng chỉ có tui và thằng đó nói chuyện . Sau khi kết thúc thì lớp càng im lặng hơn không ai nói gì về tôi cả ,họ không dám nhìn trực diện vào tôi nhưng lại lén nhìn và khi tôi bắt gặp họ hơi sợ và quay mặt đi .
Tôi cũng chả suy nghĩ gì về hành động đó .Hiện giờ tôi rất phân vân hai tên Touman ,Draken hình như nghe hay biết ở đâu rồi thì phải .
" Ở đâu nhỉ ?..... À đúng rồi ! Trong bộ truyện Tokyo Revengers!"
" Cạch " -Có một người đi vào .
" Đứa nào nói băng Touman là một băng bẩn và xấu xa hả ?" -một cậu con trai nhìn rất giống con gái nhưng đeo khẩu trang đen bước vào nhìn quanh sau đó nhìn chỗ tui . Và thế là 4 mắt nhìn nhau , một người thì bất ngờ éo tin được ( tôi) , còn người kìa chỉ dừng khoảng 3s sau đó thì ngăn mặt và tức giận tiến đến chỗ tôi .
Lúc đó tôi đã nhìn ra có một con nhỏ tóc cam cười lén lút sau khi vào lớp mà không bị mọi người phát hiện trừ tôi ra .
" Mày là nhỏ người mới và nói xúc phạm đến băng Touman của bọn tao phải không ?"
" Cậu có bằng chứng hay thấy tôi nói xấu không ! Nếu có tôi xin chịu trách nhiệm còn không thì đừng có mà đứng hét to vào mặt tôi ,Bởi tôi muốn nói thì đã đứng trước mặt băng Touman của cậu nói rồi . "
Nghe đến đây ,gã không thể phản bác được gì ,nên gã muốn dùng tay tát vào mặt tôi .Hên thầy vô kịp lúc ,không thì tôi lại phải đối đầu với gã . Dẫn đến bọn họ cũng sẽ chú ý tới tôi.
" Cạch " -Thầy toán bước vào
" Em kìa , em đang làm gì đó ! Đến giờ học rồi , về lớp của em đi "
" Tck ,mày hên đây tốt nhất không phải như vậy ! Nếu không tao sẽ xử lý mày trước khi Tổng trưởng biết chuyện "
" Cạch " -Gã đi về lớp với vẻ bực bội.
Tôi cũng chẳng để tâm đến gã cái tôi để tâm là hiện tại tôi ăn gì để sống đây này .
Thế là qua hết tiết này đến tiết nọ ,dù vẫn nghe và ghi chép đầy đủ các môn học . Nhưng tâm hồn thì bị héo hon rồi .
Học thì ok nhưng nghĩ đến cái ăn thì buồn phiền lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro