-/59/-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm..ai thế?

con bé quay qua, tay nắm chặt tay Sateshi mà lơ mơ nhìn em

- c-cô..là

Cô ấy trợn con mắt, lấy tay chỉ vào em mà la lên

- Cô cút đi! Tôi không muốn thấy cô

Em đứng bất động, hai tay bấu vào nhau đến bông cả da

Nhìn con bé như đang sôi máu trước mặt em chỉ biết cười thầm

Em gật đầu với cậu ta rồi lặng lẽ rời đi với bộ đồ bệnh nhân vẫn chưa cởi ra, vết thương của em cũng chưa lành hẳn nữa

Em cứ thế mà rời đi, em không luyến tiếc hay hối hận điều gì, em chỉ thắc mắc...lý do tại sao mọi thứ xung quanh mình nó cứ hỗn loạn lên thế?

Từ khi Izana đi, mọi thứ thay đổi một cách hoa mắt đến chóng mặt làm em có chút dao động

Những gương mặt thân quen của em cứ thế mà trở nên xa lạ một cách rõ rệt. Từng ánh mắt cử chỉ của họ khiến em cảm thấy lạ lẫm tạo khoảnh cách với nhau

---------

Em cứ thế mà bước đi trên con đường tấp nập xe cộ, đưa bàn tay của mình chạm lên chiếc vòng cổ mà rơm rớm nước mắt

Em thật là...không thể ngừng khóc sao?

Em xin lỗi..em vốn là kẻ yếu đuối mà? Anh phải ở lại lau nước mắt em chứ, cớ sao lại bỏ em?

Anh...

---------

Bằng điều kì diệu gì đấy, em đã đứng trước căn nhà của mình

Căn nhà ấy, đã lâu rồi em không về nhỉ? Cảm thấy có lỗi quá đi mất!

Em thở dài, bước vào căn nhà ấy

Căn nhà ấm áp vô cùng, em cảm nhận được nó...cảm nhận được hơi ấm của Izana trong đấy

Em thật ngu ngốc khi bỏ nó mà rời đi nhỉ?

Căn nhà có hơi bụi vì dạo gần đây em chả quan tâm tới nó nhưng những món đồ trong đấy vẫn khá sạch, điên rồ nhờ?

- Xin lỗi mày nhá, chậu hoa nhỏ?

Em bước lại gần chiếc chậu hoa đang héo úa dần trên kệ tủ

Bưng nó ra chỗ khác, em đành phải vứt bông hoa ấy đi vì nó chẳng sống được bao lâu nữa

- bông hoa ấy lúc trước xinh đẹp bao nhiêu thì giờ cũng tàn tạ bấy nhiêu...

Haizz, đều do mình vô tâm nên nó thành ra thế này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro