-giấc mơ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em ướt đẫm khi nghe ba từ " anh xin lỗi " rõ mồn một từ Izana, nhưng đau buồn thay đây chỉ là ảo giác của em, do em nhớ nhung mà sinh ra hoang tưởng

- Cannie, cậu ổn chứ? Về Nhật nhé! | giọng nói quen thuộc bên tai em vang lên

Ngỡ ngàng, em trợn đôi mắt nhìn người trước mặt mình. Đây là...Kakuchou?

ôm chầm lấy hắn, em òa khóc, tay không ngừng đánh vào lưng hắn

- I-Izana, a-anh ấy đâu r-rồi!!

Kakuchou cũng chỉ biết xoa lưng em, muốn dỗ dành em nhưng không thể vì hắn biết lời nói của hắn chẳng thay đổi được gì

Hai người cứ thế ôm nhau đến khi có người vào

Cạch!

Cửa phòng được mở ra, anh em Haitani mở cửa vào trên tay là đồ ăn, cụ thể là cháo với một ít trái cây

Đặt đồ ăn xuống hắn người họ ngồi lên giường nhìn em khóc nức nở đòi gặp Izana - vị vua của bọn họ

- Cannie, ăn chút gì đi... Sau khi sang Nhật tụi tao dẫn mày gặp Izana ha?

Dứt lời em nhìn hai người mà rụt rè, có vẻ họ đã thay đổi đi những thứ mà em có thể nhận diện họ dễ dàng

Haizz!

Thở dài, Kakuchou kêu gọi ra ngoài rồi lấy cháo đút em, sự im lặng của em khiến hắn có phần hơi lo lắng

- dạo này..cô ổn chứ? Tôi nhớ cô lắm đấy, tôi nghĩ cô đã bỏ chúng tôi rồi chứ!

Em vẫn im lặng, đôi môi mấp mé điều gì đó...

Haizz! | Kakuchou bất mãn với em hiện tại...em cứ mãi như người vô hồn thì hắn biết làm sao?

Em từng hồn nhiên, năng động với mọi người lắm mà? Sao bây giờ em lại ngồi lủi thủi chẳng lấy một lời

Nhiều ngày sau, em vẫn cứ như kẻ không hồn, chỉ biết nghe theo lời người khác mà làm như ăn, ngủ

Hôm nay đã là 1 tuần sau khi em nhập viện, Kakuchou đã đưa em về căn biệt thự đáng sợ ấy cùng với anh em Haitani

Bước vào trong, một luồng khí lạnh lẽo ùa ra

- I-Izana...

Đặt bàn tay lên vai em, Rindou thở dài

- Đi đi Izana, mày yêu Cannie thì hãy buông tha cho em ấy đi!

Dứt lời, Rindou nhìn xuống em, con người nhỏ bé gầy gò trước mắt...hắn không tin được em bây giờ trông đáng thương tới mức này

Lách tách lách tách...

Sao em lại mít ướt thế này...việc cỏn con thế mà em cũng khóc, Izana bỏ em cũng đúng...hắn ta làm sao có thể chịu đựng được con người của em, dù hắn có vui hay gì em cũng chỉ biết ngồi trong lòng hắn mà thút thít một mình...

Kakuchou hất vai Rindou rồi đưa em lại Sofa ngồi còn hắn sẽ đi thu dọn đồ đạc của em rồi đưa em sang Nhật

Còn việc công ty thì có vẻ trước đó hắn đã được em ký hợp đồng và hắn sẽ đảm nhiệm vai trò quản lí công ty giúp em

Cũng mất mấy ngày sau thì bốn người mới cùng nhau trở về Nhật

Nơi đầu tiên họ tới là căn nhà của em, vừa bước tới cánh cổng, em đã tức tốc chạy vào căn nhà

Đứng giữa căn nhà, em thở phào rồi gục xuống đất mà thiếp đi

- có vẻ Cannie rất nhớ nhà và đã mệt sau khi ngồi hàng giờ trên máy bay nhỉ? | Ran tựa lưng vào cửa rồi khoanh tay đứng nói

Kakuchou lại bế em lên rồi gật đầu: - chắc thế rồi, ít ra...nó cũng cười được một tí này

------

Họ mang em về Phạm Thiên, họ không để em ở nhà có lẽ vì họ khá bận nên việc để em một mình ở nhà thì không ổn, ít ra ở Phạm Thiên vẫn có người

- I-Izana..

Mở mắt ra, em thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm nhưng xung quanh đều là vật của em và Izana

Ngồi dậy, đôi mắt nhìn qua nhìn lại...tay nắm chặt ga giường, tim em cứ đập nhanh mãi không ngừng

Những thứ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro