- kẻ nghiện? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên bước xuống là một kẻ trông lạ mặt, hắn ta trông như kẻ nghiện vậy

Vừa thấy em hắn ta liền nhăn mặt và quát lớn

- Mày là con đi*m nào? Con khốn, ai cho mày vào đây!

Em nghe xong thì liền run cầm cập, không giấu được sự sợ hãi em chỉ đành giả bộ ăn và xem như chưa nghe gì cả

Hắn ta thấy em không phản ứng liền cau mày, tức điên lên lao lại chỗ em túm cổ áo rồi nâng lên

Lúc này em sợ hãi vô cùng,  nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra, họng thì như đóng băng chả nói được lời nào

Chén bát trên tay em rơi xuống rồi bể, tiếng bể vang vọng khắp căn cứ khiến cho vài người thức giấc

- Gì thế! Ồn ào quá đấy!! | tiếng nói từ trên lầu của ai đó vọng xuống

Em cố gắng lấy tay gạt tay hắn khỏi cổ áo mình nhưng không thể, dần dần em cảm nhận được cơn khó thở ập tới

Hắn ta nhìn "con mồi" của mình sợ hãi thì đắc ý mà cười khẩy lên

- Con chó! Mày là con đi*m được mấy kia mua về chứ gì? Trông có đẹp đẽ gì đâu? Bọn kia bộ đuôi rồi hay sao

Hắn ta cứ thế quăng em xuống đất, nghiêng đầu nhìn em như một con sói đang đói bụng

Em thì đau không nói được, cố gắng lê lết trên nền nhà lạnh lẽo mà không ngừng hoảng sợ

Izana! C-cứu em với!

Khi hắn ta từ từ lại gần em, tay hắn thì đang cởi từng nút áo khoái chí nhìn em

Em nhắm chặt mắt lại, chân tay như rã ra chẳng làm gì được ngoài việc run rẩy

- Sanzu? Mày đang làm gì vậy? Ai dưới đó à? | Ran chầm chậm từ trên lầu bước xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ

Vừa bước tới chỗ Sanzu, Ran như sửng lại nhìn em mà tay xiết chặt lại

Hắn nhìn Sanzu với đôi mắt tức giận, tay thì đấm thẳng vào mặt Sanzu

- Chó! Mày đang làm gì em ấy vậy! Mày biết đó là gì của Izana không!?

Ran tức giận bước về phía em rồi ngồi xuống lau mặt cho em, ân cần ôm em vào lòng

- có sao không? Tôi xin lỗi, tôi tới trễ để cô bị thế này

Em lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt lại mà bật khóc

Ran vỗ về em, xoa đầu em rồi bế em như một nàng công chúa

Hắn ta đặt em lên bàn dịu dàng nói :
- Không sao, tôi sẽ bảo vệ cô, đừng khóc nữa nhé!?

------

Chiều hôm ấy, em ngồi trong phòng nhìn chiếc gương trước mặt, đôi bàn tay chạm lên khuôn mặt của mình mà ngẫm

Quả thật em bây giờ khác lắm, không như hồi xưa, em giờ thật thảm hại, đôi mắt đáng yêu ấy bây giờ chỉ toàn là quầng thâm, xấu thật đấy!

Trông mặt em buồn thế, nó u sầu lắm, nhìn chán nhỉ?

Cạch!

- Cannie-chan, đi ăn chứ?

Rindou và Kakuchou đứng trước cửa với chiếc vest trông rất lịch lãm mỉm cười nhìn em

Em không cười cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ gật đầu đồng ý họ

Em cũng chỉ chải lại tóc, rửa mặt cho tỉnh táo chứ cũng chẳng làm gì lâu khiến họ chờ đợi

Xuống sảnh, em nhìn sơ qua thì thấy cũng có một số người dưới đấy đang bàn chuyện gì đó

Họ cũng nhìn em rồi thì thầm to nhỏ việc gì đó

Ra tới cổng thì Ran có chạy lại:

- Tụi bây đi đâu?

- Đi đâu kệ tụi tao, liên quan tới mày hả?

Kakuchou nhăn mặt nhìn Ran

Ran thở dài đảo mắt sang em: - Mikey kêu cô đấy! Nhớ tối gặp nó ở sảnh!

Nói xong hắn quay người đi vào nhưng cũng không quên quay đầu nhìn em đang ngơ ngác khó hiểu

----

Trên xe, em ngồi tách biệt với hai người, thẳng ra là cả hai ngồi phía trước còn em ngồi phía sau

Cả ba cứ im lặng mãi tới phút 15, Rindou thấy hơi khó chịu nên đành lên tiếng trước

- Còn khá lâu mới tới đấy! Nên nói gì cho đỡ nhàn đi

- Nói gì giờ? Nhìn Cannie kìa

Cả hai nhìn em phía sau, em đang ngắm nhìn chăm chú không gian bên ngoài chiếc xe, một khoảng không chỉ thấy nhà là nhà

- T-Ta sẽ đi đ-đâu ăn? | đôi mắt em liếc nhìn họ

Rindou cười mỉm lên rồi nói :- ta sẽ đi ăn bánh.., tiệm bánh mà cô thường hay tới

Nghe tới đây, em ngã ra đằng sau gác tay lên trán nhìn con đường phía trước

Cũng lâu rồi...không ăn, mình nhớ nó thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro