- quá khứ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...hmm hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?

Em đứng ở góc phòng nhìn rất cat thành viên cốt cán ở băng Thiên Trúc ngồi ở phòng khách

Trên bàn rất nhiều đồ ăn và bia

Tất cả ở đó cười nói vui vẻ, Izana cũng thế

- vợ mày đâu? Kêu ẻm ra đây chơi, cũng phải cho người ta làm quen chứ?

- Ran! Mày lúc đó nhát con bé tới nổi phát sợ giờ lại kêu con bé ra

- thôi nào Izana, ẻm mới sang đây 1 tuần thôi với lại tiệc này mở để giao lưu với ẻm mà, sao lại thiếu nhân vật chính được

Nghe thế Izana đành vào phòng em rồi gọi em ra

Em gật đầu cùng Izana bước ra, có vẻ em vẫn còn sợ tên tóc dài như con gái đang ngồi chễm chệ trên ghế đó

Hắn nhìn em rồi nở một nụ cười đáng sợ khiến em rợn tóc gáy

Em ngồi ghế cùng Izana, trong lúc đó em cứ mãi nhìn xuống..tới lúc có người hỏi em thì em mới mở miệng ra trả lời

- Trước khi vào trại mồ côi thì em như thế nào? | Muchou, kẻ mà thường hay bắt chuyện với em trước, cũng là kẻ duy nhất em không tỏ ra sợ hãi trong Thiên Trúc

Em nhìn lên, có vẻ họ muốn nghe câu chuyện của em quá nhỉ?

Em từ từ chậm rãi lấy hơi, sự bình tĩnh của mình mà kể cho họ nghe, từng chữ em thốt ra dễ nghe nhưng không được trôi chảy

...

Ba của em là một doanh nhân thành đạt, là một kẻ giàu có thương gia đình, ba của em rất giỏi trong mọi việc cũng vì gen của ba em nên em mới thông minh như vậy

Tiếc là em ở trong một gia đình lớn nhưng mắc chứng tự kỉ nhẹ, cũng nhờ đó từ lúc sinh ra em chẳng thể nói chuyện với ai ngoài người mẹ của mình

Năm em lên 5 tuổi, mẹ em mất vì lên cơn đau tim, nhận được cú sốc đó em liền khóa chặt mình trong phòng nhiều ngày

Ba em cũng vì đó mà lo lắng cho em rất nhiều, dù có chìa khóa dự phòng nhưng ba em không dám mở vì sợ em sẽ kích động mà ngất đi

Hôm đó, em không khóa mình trong phòng nữa mà bước ra gặp ba

Ba vừa thấy em liền khóc nức nở, ông ấy ôm chặt em vào lòng

- C-con x-xin lỗi | em ôm chặt ba rồi thốt ra ba từ

Đó cũng là lần đầu sau khi mẹ mất, ba đã có thể nghe lại giọng nói của em

Ba em ngày nào cũng đưa em đi chơi, đi ăn, và cả đi du lịch

Em cảm thấy được hạnh phúc từ ba, em cũng dần cởi mở với ba

Từ khi mất mẹ, em tự thu mình trong phòng..và bây giờ em lại cười rất nhiều, ông ấy đã chữa lành trái tim em thành công...

Hôm đó, em cùng ba đến Nhật Bản để thăm ông bà ngoại của mình, đó cũng là lần đầu em tận mắt thấy cái Nhật Bản xinh đẹp này

Ông bà ngoại của em vốn là người Nhật gốc Mỹ, nhờ đó mà mẹ em đẹp tuyệt trần vậy nhưng do mẹ cưới cha nên sang Mỹ định cư

Em cùng với họ ăn tối, đi dạo rồi đi ra biển ngắm trăng

Và...em cũng ngờ chính tay em đã giết đi gia đình mà em hằng mong muốn

Khuya tối, em bất chợt tỉnh dậy với chiếc bụng kêu gào, đưa trẻ 6 tuổi không hiểu chuyện liền chạy xuống bếp nấu đồ ăn

Mọi chuyện điều suôn sẻ cho đến khi em lỡ tay làm rơi ngọn nến trên tay em

Nếu là nhà cao cấp hiện đại sẽ không sao, nhưng đây là nhà truyền thống ở Nhật lên vết cháy cứ thế mà lan đi

Cả nhà em thức giấc, em cùng họ chạy ra nhà nhưng chiếc ảnh thờ của mẹ em vẫn còn trong đó nên ba em liều mạng chạy vào

Ông bà ngoại cũng vậy, họ cũng rời bỏ em bên ngoài mà chạy vào cùng ba em...từ đó họ không trở ra nữa

Em cũng biết..họ đã chết cùng nhau trong đám cháy...bỏ mặc em bơ vơ bên ngoài

Nước mắt em chảy dài trên má, những người xung quanh cùng nhau dập tắt đám lửa nhưng không thể...đội cứu hộ cũng đến quá trễ

Người thân..ngườu nhà em chết cả rồi, họ bỏ em đi rồi..tất cả là tại em...chính em đã giết họ, em là kẻ giết người, là một người tàn ác

Em hại họ, chính em...em chết quách đi cho rồi

Sống chỉ chật đất thêm mà thôi...một kẻ như em không xứng để đứng trên cái thế giới này

Cũng từ đó..em sinh ra ám ảnh với cái chết, em không sợ chết...em sợ người chết trước mắt mình

Tài sản mà ba em để lại cho em rất nhiều, nhưng..có vẻ luật sư của họ đã rời bỏ đi rồi...họ chỉ cho em biết, đến khi em 18 tuổi thì nó mới là của em

Là của em sao? Một người hại gia đình như em xứng đáng nhận lấy sao?

Từ khi vào trại..trong đầu em luôn hiện lên cảnh những cái xác bị thiêu rụi được mang ra từ trong đám cháy đó

Em đã có ý định xấu xa là tự kết thúc bản thân mình nhưng rồi Izana...hắn ta xoa dịu đi trái tim em, hắn quan tâm em, cưng chiều em như cách người ba đáng kính của em làm với em

Em trung thành với hắn, em tôn sùng và yêu hắn, nếu hắn chết đi..em cũng sẽ như thế vì trên thế giới này không ai dịu dàng với em như hắn, hắn..là tất cả mà em có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro