- Tuần Trăng Mật - /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế tiến sâu vào trong rừng, em vẫn cứ vui đùa với đống côn trùng trong rừng

- Cannie, em sẽ bị nó chích đấy!!

Hắn ta chạy lại chỗ em định xua đuổi đám côn trùng đi, hắn nhìn em thì thấy em lộ rõ sự giận dữ

- Anh đuổi côn trùng hay đuổi em vậy?

- Xin lỗi cô nhe, tôi xua đuổi côn trùng, cô mỏi chân không để tôi cõng đi?

Hắn ta ngồi xuống nhìn em

Em gật đầu rồi trèo lên người hắn, em thích được hắn cõng nên sao mà từ chối được

Lúc này em là người cầm máy quay và em cứ hát mãi đến khi gục ngã trên người Izana

...con bé này hát cho lắm rồi mệt đây mà

- Dậy đi bé, tôi mỏi lắm rồi!

Em ngồi bên gốc cây mở mắt, mơ màn nhìn hắn ngồi dưới đất người đầy mồ hôi

Hắn thấy em thức liền nhăn mặt bảo em nặng, rồi hắn rời đi

- này! Đợi em với!

Em chạy theo sau lưng hắn, có vẻ hắn đi tìm nước uống...nhưng mà đang trong rừng thì tìm đâu ra nước?

Hắn đi tới một con suối gần đó rồi ngồi xuống đưa tay lấy nước, hắn nhìn em rồi hất nước vào người em

- em tỉnh chưa?? Hay muốn anh cho thêm phát nữa..haizz khát không anh múc cho

Em gật đầu rồi đưa mặt ra chờ nước

Lách tách

...

Hắn ngìn em ngơ ngẩn, mặt thì ướt đẫm

Hahaha!!

- ai bảo anh hất nước vài người em, liu liu!!

Em liu liu hắn rồi chạy đi xa khỏi hắn, hắn cũng nhanh chân dí theo em, em với hắn vờn nhau cả buổi

__

Phù

Hắn với em ngồi bên kia đường sau khi chơi với nhau trong rừng, em ngồi trên ghế nhìn hắn đang văng bó vết thương ở chân của mình

- chạy cho lắm vào rồi té! Thấy chưa? Anh cũng chịu em thật

- tại gốc cây chứ bộ, em chỉ té một tí..thôi mà, anh đừng lo cho em quá..!

Izana ngước mặt lên nhìn em, mắt hắn nheo lại khi nghe lời đó từ em, hắn cốc đầu em rồi nói lớn

- Em nói gì!? Em là vợ anh, anh phải lo cho em rồi, em là tất cả của anh đấy Cannie!!

Em ôm đầu rồi nhìn hắn đang ngồi xem vết thương của em, em cũng bất giác cười lên một cái

Có vẻ máy quay phim đã quay được cảnh đó nhỉ? Izana chẳng bao giờ buông em với cái máy quay đó cả

- anh này..sau khi về, anh đàn cho em nghe nhé? Lâu rồi em chưa nghe anh đàn

Hắn gật gật đầu rồi đứng dậy đi đâu đó

Em cũng lẻo đèo theo sau hắn mặc dù hắn không cho vì chân còn đang bị thương

Hắn với em đi tới quán bánh gần đó rồi mua cho em một hộp bánh vị em thích

Hắn lúc nào cũng vậy, muốn vỗ béo em hay gì mà ngày cũng bánh với sữa cho em ăn

- ăn hết đi, rồi anh dẫn đi dạo phố

- Vâng!! Hihi

Em chăm chú ăn bánh còn hắn thì dựa vào vai em

Aa!

Hắn được em bón cho vài miếng bánh của mình, hắn lúc đó trông như một đứa trẻ vậy

Cảm giác tuyệt vời khi được ở bên hắn nhỉ?

___

Trên con đường nhỏ, hai người nắm tay nhau đi bộ dưới ánh đèn mờ

- Em này, sau này anh có nhiều việc lắm..có thể về trễ

- vậy sao? Khi nào ta mới có thể ở bên nhau như lúc này?

- sẽ không xa đâu, một ngày nào gần thôi, ta sẽ lại nắm tay nhau thế này

Phư phư

Em cùng hắn bước đi trên con đường vắng vẻ đó tới khuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro