chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi nhìn thấy, anh từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng rồi bàng hoàng ko tin vào mắt mình. Hình xăm "hoa sen nở rộ".....

     Đó là hình xăm của 1 tổ chức tội phạm khét tiếng ở Mỹ, nhưng khi điều tra lại là bắt nguồn từ Việt Nam...     Vận chuyển vũ khí, chất nổ trái phép, và cả hàng cấm, chất gây nghiện. Kinh doanh cờ bạc, lừa đảo, giết người,..... thậm chí chi phối cả chính trị, xã hội, thể thao để mang về lợi ích cho tổ chức. Cảnh sát và FBI đã nhiều lần vào cuộc nhưng kết quả nhận được là số người chết cứ ngày 1 tăng lên.... Tổ chức này đứng sau toàn bộ tội ác... Ngay cả cảnh sát cũng ko rõ nội tình bên trong.... "Hasu" là tên của tổ chức anh đang điều tra - mặc dù mang danh nghĩa của 1 loài hoa tuyệt đẹp, thơ mộng nhưng tại sao lại đi ngược chính ý nghĩa của loài hoa ấy...? Có người cho rằng vì ông trùm của tổ chức đấy yêu thích loài hoa này. Nhưng có người lại nói rằng vì ở quá khứ ông ấy cũng tựa như 1 đóa hoa sen- có tấm lòng lương thiện, luôn chấp nhận cứu người nên đặt tên tổ chức để tưởng nhớ hình ảnh ngày trước của mình chăng...? Ko 1 ai biết hay cho anh câu trả lời chính xác cả.... Chỉ biết rằng boss của tổ chức là 1 người lạnh lùng, vô cảm, ko chút tình người, sẵn sàng giết những ai động đến người của mình.... Và cả.... Nghe nói boss còn bị mắc 1 chứng bệnh đa nhân cách.... Lúc thì ít nói, lạnh lẽo như băng, lúc thì điên loạn, thích xả đạn tra tấn tâm lý nạn nhân....
    Nhưng điều đáng nói ở đây là tại sao 1 người như cậu lại có hình xăm của tổ chức đó chứ?! Ko lẽ cậu là thành viên sao?! Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt xô nhau xuất hiện trong đầu anh, khiến anh cảm thấy có hơi choáng váng....
Naoto: H-hình xăm đó là sao vậy anh takemichi...?
*có hơi hoảng*
Takemichi: "A!chết tiệt" ko có gì đâu... *giấu*
/cạch/
   Tiếng mở cửa bất ngờ phát lên, đánh bay bầu ko khí khó xử hiện tại. Cửa phòng khách bật mở, người con gái với mái tóc hồng dài ngang lưng nhào tới ôm chầm lấy cậu, phát ra tiếng thút thít khiến người ta nghe phải tỏ lòng thương, cô ôm lấy cậu mà nức nở, đã bao lâu rồi... Cô luôn luôn chờ cậu trở về.... Cô là người luôn muốn cậu có được hạnh phúc của mình nhất.... Muốn cậu có cuộc sống tốt hơn.... Mấy năm nay xa cậu, cô buồn lắm chứ.... Xa 1 người bạn thân thiết ai lại ko buồn được chứ.... Nên bây giờ cô chỉ biết ôm cậu để giải tỏa nổi nhớ thôi.... Cậu biết thế nên ko đẩy cô ra, mà từ từ trấn an, khiến cô dần bình tĩnh lại.... Cảnh tượng bây giờ tựa như 1 người anh trai đang vỗ về đứa em gái nhỏ của mình vậy....
    Thấy cảnh đó, anh cũng chỉ biết im lặng ko nói gì.... Chỉ là có chút khó chịu trong người.... Đúng! Sao ko ghen cho được🙂! 1 bên là người anh thầm trộm nhớ, còn 1 bên là người chị gái đáng kính khiêm chức bạn gái cũ của cậu 🙂! Hai người ôm nhau thắm thiết khiến anh ko mấy vui, mặt anh cứ hầm hầm, lộ rõ vẻ khó chịu. Ko riêng gì anh, Ema cũng bắt đầu tỏa sát khí khi cô người nhỏ của mình cứ ôm khư khư người con trai khác mà khóc....
    Mặc cho 2 hủ giấm chua sắp vỡ, 2 người vẫn cứ ngồi đó mà ôm nhau, hỏi han các thứ =)) Ý thức được có sát khí, cậu nhẹ nhàng buông cô ra, xoa nhẹ đầu mà trả lời từng câu cô đưa ra....
Hinata: Mấy năm nay sao anh ko liên lạc với mọi người? *nín khóc*
Takemichi: xin lỗi em... Anh bị mất điện thoại và bận 1 số công việc nên đã bị mất liên lạc mấy năm nay.... *nhẹ nhàng trả lời*
Hinata: vậy còn Ren? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy ko về với anh à?
Takemichi: À... Cậu ấy bận 1 số việc nên ko thể về nước được....
Ở M
Ren: ĐM! T HẬN M DEADLINE ಥ‿ಥ *bấm máy tính liên tục*
Haru: lúc 6h sẽ có 1 cuộc họp ngầm nhầm bàn về vụ vận chuyển tiếp theo, và còn nhiều hợp đồng ngài chưa kí đấy Ren-sama!
Ren: ta biết rồi... *la hét trong tâm* "biết vậy đéo theo nó cho rồi ༎ຶ‿༎ຶ"
Quay lại nào
Hinata: t-thế ạ? Cực quá nhỉ?
Takemichi: nó sẽ ổn thôi đừng lo =)) Mà có quà cho 3 người đấy ! *lấy mấy túi quà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro