1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 7 , 2005

Takemichi Hanagaki là một cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Gia thế bình thường, học lực bình thường, vũ lực bình thường nếu không phải nói là khá yếu.

Tổng hợp lại, cậu chỉ là một người bình thường, kiểu người mà ném vào trong đám đông cũng không ai chú ý.

Phải, rất bình thường, nếu không tính việc cậu có thể nhìn thấy các hồn ma.

Takemichi có thể thấy họ vào năm cậu 6 tuổi, sau vụ tai nạn giao thông đã cướp mất đi người nhà của cậu.

Cũng may khi đó bà cậu còn chấp nhận nuôi cậu, nếu không cậu đã phải đi viện mồ côi rồi. Họ hàng thì đều tránh né vì cậu là gánh nặng với họ.

Chỉ là, bà cậu cũng mất vào đầu mùa xuân năm 2005. Hiện giờ cậu đang sống một mình ở căn nhà do cha mẹ cậu để lại.

Số tiền bảo hiểm nhận được năm đó cũng được bà cậu bảo vệ và trao lại cho cậu khi bà mất đi, nhờ vậy mới không rơi vào tay những người họ hàng tham lam.

Dù số tiền không phải quá lớn cũng đủ để cậu không phải lo lắng đến khi lên đại học. Haha nếu cậu có khả năng đỗ vào trường nào đó.

Cuộc sống cậu có cô đơn không ư? Chắc là cũng có hơi đi........

Năm ấy, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Một lần nữa mở mắt, thế giới cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Cha mẹ mất, họ hàng nhìn cậu với con mắt vừa ái ngại vừa tham lam.

Và cả.......những hồn ma xuất hiện trước mắt cậu nữa. Không ai biết được lúc đó cậu đã sợ hãi, tuyệt vọng đến nhường nào.

Khi đó, cả thế giới như sụp đổ, mọi người đều tưởng câụ bị chấn thương tâm lí nên mới có hàng động lời nói kì lạ.

Hoặc tưởng cậu vì muốn được chú ý nên mới cố ý giả thần giả quỷ.

Sau khi lớn hơn được một chút, cậu bắt đầu biết cách để che giấu hơn. Biết được cái gì nên nói, cái nào là bất thường với người khác và không nên nói.

Takemichi vốn là một đứa trẻ có tính cách cởi mở, ánh mặt trời. Từ sau việc này cũng trở nên trầm mặc, kiệm lời hơn.

Thậm chí cậu còn từng bị cô lập và bắt nạt vì trở nên quái gỡ. Nhưng nhờ những người bạn thân thiết của cậu là đám Akkun dám đứng lên bảo vệ và luôn tin tưởng cậu, cậu mới một lần nữa chui ra khỏi mai rùa và hoà nhập với mọi người.

Và cậu còn học cả cách để né tránh đám hồn ma đó nữa. Bí quyết của cậu, đó là ngó lơ, coi như không thấy không nghe gì cả.

Takemichi còn mang cả kính dù cậu không hề cận để tránh tiếp xúc ánh mắt với những hồn ma nhiều nhất có thể.

Cậu chỉ ước có một loại kính nào như trong các bộ manga, chỉ cần đeo vô là không còn thấy được họ.

Vì nếu những hồn ma biết được cậu có thể thấy được họ, sẽ có nhiều chuyện kinh khủng và rắc rối xảy ra.

Kinh khủng cỡ nào thì tạm thời không đề cập, rắc rối thì đã có thể thấy được trước mắt rồi đấy.

Chẳng hạn như, cái rắc rối tơ bự đang bên cạnh cậu lúc này đây.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, cậu tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến đó, để rước cái của nợ này về.

"Michi-chan~~~~, ầy, Michi-chan~~~, trả lời anh đi chứ, thật lạnh lùng, càng lớn lại càng kiệm lời, rõ ràng khi bé đáng yêu đến thế~~"

Trên đường đi đến trường, tên này đã lải nhải không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Gân xanh trên trán đều nổi lên, cậu tức giận nghiến răng nói:

"  Shin, nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa, có tin tôi ném anh ở đây để anh trở lại thành một hồn ma vất vưởng không hả."

" Oi oi oi, thật vô tình, nếu em ném anh đi thì ai sẽ bảo vệ em khỏi mấy tên hồn ma điên cuồng khác chứ. Anh chỉ xin em đốt cho anh vài điều thuốc thôi mà. Thật keo kiệt." Tên hồn ma với mái tóc đen cùng khuôn mặt điển trai, thân hình cao ráo đang làm vẻ mặt đáng thương nũng nịu với cậu.

Ha, thật nghĩ cậu dễ dụ và mềm lòng như xưa sao? Mơ đi.

"Hừ, bảo vệ? Với cái thông não chi thuật của anh ư? Thật chỉ lừa được con nít."

Đúng vậy, nếu không phải lúc đó cậu chỉ là đứa con nít, trẻ người non dạ, thì sẽ đâu bị tên này lừa chứ.

Mặc kệ tên đó không ngừng í ới lơ lửng phía sau, cậu bước một mạch thẳng đến trường.

Trên đường lại có thêm vài hồn ma mới, coi như không thấy gì cậu bước tiếp về cổng trường.

Thấy mấy bóng dáng quen thuộc, cậu vỗ vai một người.

Akkun quay lại, nhưng mặt mày thì lại bầm dập, thê thảm không tả được.

Mặt Takemichi trầm xuống, không chỉ là Akkun mà đám Takuya, Makoto, và Yamaghisi cũng bị như vậy.

Môi cậu mím chặt lại, họ đều là bạn thân của cậu, những người đã giúp cậu vượt qua thời kì khó khăn. Thấy họ bị khi dễ vậy cậu cũng không dễ chịu chút nào.

"Tụi mày bị sao thế, là bị ai đánh sao?"

Thấy họ có vẻ hoảng sợ, ngập ngừng, cậu càng cảm thấy tức giận hơn, rốt cuộc mấy ngày nghỉ bệnh này đã có chuyện gì xảy ra chứ.

Akkun do dự một hồi mới nói:

"Takemichi, mày không nên lại gần bọn tao nữa,nếu không mày cũng bị mấy đứa băng Touman bắt làm nô lệ mất."

"Ầy, mấy đứa nhỏ đáng thương này, sao lại thê thảm như vậy chứ" Shin lơ lửng kế bên cảm thán.

Một hồi sau, rốt cuộc cậu cũng làm rõ mọi chuyện.

Đám Akkun đánh nhau với tụi năm ba trường Shibuya, chẳng những bị đánh bại, còn bị dính líu vào cái băng Touman gì đó nữa.

Và bị gã tên là Kiyomizu Masataka bắt tham gia trận đánh ngầm, nên bạn cậu mới thành ra thê thảm thế này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặt đám Akkun trở nên đau khổ, cậu giựt lấy điện thoại coi nội dung bên trong.

" Đi, tao muốn xem mấy tên vô pháp vô thiên này là ai"

"Này Takemichi, thôi đi, mày đừng can thiệp vào, tụi nó sẽ không tha cho mày dù mày có yếu ớt đâu. Chỉ cần tụi tao chịu đựng một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi."

Ổn gì chứ, những vết thương này, sớm muộn cũng ra mạng người. Cậu đâu thể nhắm mắt làm ngơ.

Mặc kệ buổi học, cậu quay người lại đi về hướng điểm hẹn trong điện thoại mặc đám Akkun níu lại.

" Takemichi, em hơi xúc động rồi đấy, đối với con người, anh cũng không làm gì được nếu tụi nó đánh em đâu" Shin lo lắng nói.

"Đánh không lại thì sao chứ, chỉ cần gặp mặt được, có rất nhiều cách để trị bọn nó, có bị đánh vào lúc này cũng không sao" - Takemichi vẫn kiên trì.

Cậu mặc nhiên đi đến đó, không biết được, tại đây, cuộc đời câụ đã có những bước ngoặt lớn thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro