4. Nhớ lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng đến đây kết thúc. Nhớ lại vấn đề trước mắt, Takemichi mím chặt môi nhìn Shin rồi hỏi:

"Anh đã nhớ lại được những gì rồi?"

Shin giữ im lặng một hồi mới nói:

"Anh... Tên anh là Sano Shinichirou. Chấp niệm mà anh vẫn luôn thắc mắc... là cậu trai em gặp hôm nay" - Shin cười khổ.

!!!!!!!??????

Anh shin có liên quan gì với tên tổng trưởng của băng Touman sao.

Đúng rồi! Takemichi chợt nhớ tới, cậu đã biết cảm giác quen thuộc khi gặp tên đó là do đâu.

Khuôn mặt.

Phải vậy, giờ cậu mới để ý kĩ. Có thể thấy được, khuôn mặt của hắn ta có đường nét giống với Shin, nếu không muốn nói là như một phiên bản trẻ tuổi của Shin vậy.

Ha, có điều so với Shin thì đích thị là một tên lùn. (Ủa, ủa, sao lại chê Mikey như vậy hả Michi)

"Chẳng lẽ, hắn ta....."

"Đúng vậy, thằng nhóc với biệt danh Mikey đó là em của anh, Sano Manjirou"

"Anh đã nhớ mọi thứ về bản thân mình, về gia đình của anh, và cả.... cái chết của anh nữa."

"Có lẽ, do thấy lại được em trai - chấp niệm của anh, và cũng có thể do năng lượng từ em, nên anh đã nhớ lại mọi chuyện."

Takemichi không nói rõ cảm giác trong lòng lúc này đang là gì, là đang mừng cho Shin vì anh đã nhớ lại kí ức,  hay đang lo sợ, mất mát đây.

Shin đã có mối bận tâm khác, anh sẽ rời khỏi cậu chứ, cậu sẽ lại cô đơn một lần nữa ư?

Cố làm vẻ mặt như bình thường, cậu thản nhiên hỏi tiếp:

"Vậy tại sao anh lại chết, chấp niệm của anh chính xác là gì, em thấy tên em trai của anh không phải đang rất bình thường sao?" - Thậm chí đang trông rất uy phong nữa là đằng, có cả một băng đảng luôn thây.

Shin gãi đầu, có chút rối rắm không biết có nên nói cho Takemichi không.

Do dự một hồi anh vẫn quyết định nói, dù sao anh cũng không muốn giấu cậu chuyện gì.

Anh kể lại cho cậu rất nhiều chuyện. Từ cuộc sống thường nhật, chuyện anh từng thành lập một băng đảng Hắc Long, chuyện gia đình nhà Sano của anh. Chuyện anh có thể bị ngộ sát bởi bạn của Manjirou.

Anh vẫn nhớ như in khuôn mặt đang kinh hoảng của Baji cùng sự khuyên can muộn màng của nhóc đó với tên nhóc ra tay với anh.

Tch.

Shin trầm ngâm một hồi rồi kể tiếp:

"Em gái anh tên Emma, con bé từ nhỏ đã tự lập, nên anh không quá lo về nó. Nhưng mà em trai anh, Manjirou, nó là một thằng bé luôn khiến người khác phải lo lắng, cả thằng nhóc Izana nữa. Hai đứa đấy nếu không có người uốn nắn, anh sợ chúng sẽ đi sai đường."

Shin đau đầu khi nhớ về hai thằng em trai của anh. Cả hai đều lì lợm, ngang bướng, và đều tự cho mình là đúng như nhau. Nếu anh còn sống, thì may ra anh còn kiềm chế được hai đứa nó. Chỉ là, không có nếu...

Manjirou thì lập nên một băng mới, và cả chuyện " bạn thân đi giết anh mình " này không biết sẽ ảnh hưởng đến tâm lí nó đến mức nào nữa.

Izana....thì cũng không khá khẩm hơn, thằng nhóc này trước khi anh chết còn cãi nhau với anh.

Hai năm đã trôi qua, không biết chúng đã thay đổi cỡ nào.

Anh chỉ sợ hai thằng em của mình sớm muộn gì cũng gây ra chuyện động trời.

Suy tư một hồi, Shin kiên định nhìn về hướng Takemichi rồi nói:

"Takemichi, anh biết điều này không phải phép, nhưng em có thể giúp anh chứ. Chấp niệm của anh là mấy đứa em không nên nết của anh. Em có thể trông chừng chúng thay anh được không. Khi chúng phạm sai lầm, hãy ngăn chúng lại."

Takemichi mặt không cảm xúc nhìn Shin.

Cái tên này, giờ lại thêm chương trình khuyến mãi lấy 1 tặng 3 cục nợ kèm theo nữa? Thật hối hận sai lầm năm đó.

Shin đổ mồi hột nhìn Takemichi.

"Hắc hắc...mấy đứa em của anh, chúng tuy hơi cứng đầu, nhưng vẫn rất dễ bảo."

Anh chợt đổi biểu cảm nghiêm túc hơn, nhìn chăm chú câụ rồi nói:

"Tuy đó là mong muốn của anh, nhưng mâu thuẫn là, anh cũng không muốn em gặp bất kì nguy hiểm nào cả. Cho nên, chỉ cần làm trong khả năng của em thôi. Còn lại coi như phụ thuộc ý trời vậy."

Takemichi thấy Shin đượm buồn khi nhắc tới hai người em trai.

Cậu nghiêng mặt sang bên rồi nói nhỏ:

" Em sẽ cố làm được trong năng lực của mình, nếu quá em cũng không giúp được."

"..........Nếu chấp niệm của anh hoàn thành, anh sẽ rời đi chứ?"

Takemichi nghe tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Cậu ngước mắt đã thấy anh tiến sát mặt cậu. Đáy mắt anh không che dấu được ý cười dịu dàng.

Hai tay Shin khẽ vòng qua sau lưng Takemichi, tuy không chạm được, nhưng anh vẫn làm ra tư thế ôm Takemichi vào lòng.

"Ngốc, nhóc con, từ nãy giờ em đang lo lắng điều này sao? Chấp niệm của anh, từ hai năm trước đã có thêm em rồi. Chưa nhìn thấy em trưởng thành, sao anh có thể biến mất được chứ"

Nếu có thể, anh vẫn muốn mãi nhìn được em, nhìn em trưởng thành, nhìn em sống hạnh phúc, tới khi già đi.....

Nghe Shin nói, Takemichi chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, cậu lúng túng lùi về sau rồi vội vã nói:

"Được rồi, em đi nghỉ trước đây, chuyện của em trai anh, em sẽ tìm hiểu."

Nói xong, cậu chạy trối chết về phòng.

Shin nhìn Takemichi rời đi, khoé môi nhịn không được mỉm cười, ánh mắt đầy sủng nịch rồi lại có chút buồn bã nhìn cậu.

--------------------
_ Trưởng tẩu như mẫu, nhưng lại có 2 thằng đệ muốn cướp làm thê luôn. Shin rồi sẽ hối hận khi nhớ lại sự dại dột của mình khi nhờ Take chăm lo 2 thằng em 😱







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro