Đệ 10: Chút ngọt ngào khó cưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thy mà, rp rp, nếu vy chc hn ông chưa k cho ai nghe chuyn ông xuyên qua, à không, đến t tương lai đâu nh?"

"Bà kinh vy! Ti cái chuyn này bà cũng biết thì tui bt đầu nghi ng bà là trùm phn din ch không phi thng Kisaki đâu!"

Tôi ha h cười. Takemichi không che giu mà tha nhn.

"Đúng vy, tui k chuyn tui đến t tương lai cho Chifuyu và Baji nghe ri."

"c! Kh kh!"

"y! Bà An bà đừng có sc chết đấy!"

Tôi: đm!!!

.........

Má nó, trong cốt truyện đâu có cái khúc nào vẽ khung cảnh là Takemichi kể cho Baji nghe về bí mật xuyên từ tương lai về của Takemichi đâu chứ!?

Tôi nhất thời không theo kịp lời thoại rồi, sặc sụa, ho khụ khụ như muốn văng cả cái phổi ra ngoài.

Takemichi phải đưa tôi ly nước uống xuống mới đỡ được phần nào.

"Tui nói có cái gì sai hay sao.... mà bà phản ứng nhiệt tình thế?"

Tôi vứt luôn bịch bánh khoai tây chiên sang bên, vừa uống nước vừa bình phục lại tâm trạng.

Súc xong cổ họng thì tôi nói tiếp lời thoại.

"Không có gì đâu. Mà vậy là Baji và Chifuyu đều biết ông đến từ tương lai rồi à?"

"Thì tui không biết nữa, chỉ biết là tui kể cho hai người họ nghe, còn họ tin hay không thì tui không dám chắc..."

"Vậy làm ơn làm phước đừng nói cho ai biết tui giống ông nha ông nội! Chuyện của tui là bí mật quân sự, ông nói ra là tui cho thả bom đến nhà ông đấy!"

Takemichi: b...bom!!? ━(◯Δ◯∥)━

Takemichi gật đầu lia lịa, thề thốt là sẽ không bao giờ nói ra, cho dù bị đập đến chết cũng không hé nữa lời.

Quay về trao đổi ban đầu, tôi nói.

"Taiju lần này sẽ không bị giết chết đâu đừng lo. Vì ông đã biết được tương lai sẽ tệ đến cỡ nào nếu Taiju bị đứa em gái Yuzuha giết chết, nên ông đã thay đổi được bi kịch đó."

Takemichi ngạc nhiên hỏi.

"Khoang đã!? Không phải Hakkai mới là người giết Taiju hay sao? Tại sao lại là Yuzuha?"

Tôi giải thích.

"Chuyện này khá dài dòng, nếu tui kể hết ra cho ông nghe bây giờ thì cái nhiệt huyết của ông sẽ biến mất. Như vậy có khi bi kịch vẫn diễn ra như cũ và không thay đổi, tương lai tồi tệ sẽ tái diễn. Nên tui tạm thời không nói cho ông nghe được, xin lỗi."

Takemichi hiểu được và cậu cũng không bận tâm nữa.

Tôi cố nhớ gì đó rồi mới nói tiếp.

"Nói ngắn gọn, lúc đầu hiệp ước hoà bình được đặt ra, mọi chuyện an yên. Nhưng rồi ông và Kisaki bắt tay kết hợp với nhau đi xử Taiju tại một nhà thờ vào đêm giáng sinh."

Tôi lục lọi lại ký ức về những chap manga mình đọc, thuật lại cho Takemichi nghe.

"Trước khi đánh nhau ông có chút chuyện với Hina. Sau đó thì đến lúc đánh nhau thì chỉ có nhóm của ông có mặt, còn Kisaki làm gì ở phía sau thì ông cũng đoán được đi?"

"Nhưng ông tuyệt vời lắm Takemichi! Vậy nên cứ yên tâm mà sống với chính ý chí của ông đi. Ngày hôm đó có thể tui sẽ đến giúp ông, hoặc là tui dẫn Baji đi chơi noel. Hên xui nha~"

Takemichi: thì ra khen mình để mình tự xử, còn bản thân thì đi chơi với bồ...... đúng là vệ sĩ như cc!

Tôi: có ý kiến!?

Takemichi: không dám....

Thế là chuyện tôi cần cho Takemichi biết thì cũng đã nói cho cậu ta biết rồi. Phần còn lại, tuỳ cơ ứng biến.

Tôi không dám chắc mọi việc vẫn sẽ đi theo cốt truyện, nhưng tôi vẫn giữ vững cái niềm tin rằng "cốt truyện rất mạnh", nên cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì bánh răng đồng hồ vẫn xoay theo chiều của nó.

Tiễn Takemichi đi rồi, tôi cũng chẳng còn chuyện để làm cho mấy ngày sắp tới nữa nên tôi dự định lên kế hoạch gì đó để giết thời giờ.

Giáng sinh thì cũng phải tuần, hai tuần gì nữa mới đến.

Thôi trước mắt làm bài tập về nhà cái đã, gần thi cuối kỳ rồi, ahhhh!!! Thi rớt chắc mẹ Nhật Bản sẽ buồn tôi, rồi tôi cũng sẽ thấy buồn theo!!!

Học thôi!

Thế là những ngày tới, ngoài tập luyện sức mạnh ra thì tôi còn điên cuồng đọc sách mọi lúc mọi nơi.

Hít đất cũng có sách đọc, chạy bộ cũng cầm sách đọc, nhảy bật cao cũng thấy sách đọc, và đến cả lúc đi ngủ cũng úp cuốn sách trên mặt để.... che bớt ánh sáng cho dễ ngủ.

Nói chung tôi mỗi lần hạ quyết tâm cho chuyện gì là điên cuồng làm chuyện đó không màn đến sức khoẻ.

Thi xong thì cũng đã đến lúc nghỉ lễ mấy hôm.

Có điều, vì những ngày trước cố sức quá mức, thế nên trước đêm giáng sinh tôi bị sốt không nhẹ, khiến mẹ Nhật Bản của tôi phải bỏ cả ngày lẫn đêm chăm tôi.

Baji biết tin thì cũng đến vào đêm đó, anh ta đã ở bên tôi suốt đêm để canh, và tôi dường như bị tình cảm ôn nhu săn sóc của anh cảm hoá rồi.

Tôi trong cơn sốt, mơ hồ nói với Baji.

"Baji là nhân vật tôi thích nhất.... vì Baji, tôi đã đến thế giới này..."

Lúc đó tôi không nghe được hay chẳng biết nỗi Baji có đáp lại lời nói của tôi hay không, nhưng tôi đã lăn đùng ra ngủ cho đến tận sáng hôm sau.

Mà nếu tôi lúc đó có tỉnh táo, thì tôi đã có thể nghe được Baji nói rằng.

"Anh rất vui khi ông trời đã đưa em đến bên anh... An chan, em đến thế giới này vì anh, còn anh, anh có em là có cả thế giới."

Sau đó Baji đã hôn lên đôi môi đã hơi phai sắc màu của cô gái, nhưng vị của đôi môi vẫn ngọt ngào khiến anh cảm thấy như vậy là chưa đủ, anh muốn hôn cô gái thật lâu và thật sâu đậm.

Nhưng cuối cùng Baji vẫn nên rời khỏi đôi môi của cô, sau đó anh cười rất hạnh phúc, nhìn kỹ nhan sắc đang ngủ yên của cô gái, anh khẽ nói.

"Khi em hết bệnh, anh sẽ bắt em đền bù."

Cơm chó kết thúc. Mai đến lúc đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro