Đệ 13: Điềm tới nạn đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để ý thy mi người thích chương trước quá tri. Chng l mn thích cơm chó à:)))?

........

"Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới! Bắt đầu buổi tập trung toàn thể bang Tokyo Manji!!"

Cái chất giọng của người chủ đạo từ Draken phát ra thực là có sức công phá màn nhĩ rất lớn.

Tôi xoáy xoáy lỗ tai để nghe cho rõ.

Mà đầu năm nay, tự dưng tôi lại đi đồng ý cùng Baji đến dự cuộc họp của bang Touman. Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi đến, và có khi cũng sẽ là lần cuối cùng.

....thời buổi này, ở nhà xem phim hoạt họa và ăn bánh snack còn thú vị hơn!

Buổi họp này diễn ra theo trình tự sự kiện của vài ngày qua.

Thứ nhất, chuyện của bang Hắc Long và Hakkai. Hắc Long thua rồi nên bọn họ lựa chọn đi theo Touman, và tổ đội mà bọn họ muốn vào cùng, đương nhiên là đội của Takemichi.

Còn Hakkai thì đại diện bản thân để xin lỗi toàn bộ mọi người đã phải dính đến vụ rắc rối của cậu ta ngày hôm đấy.

Thứ hai, chuyện quan trọng và còn là chuyện hay ho, tên Kisaki bị Mikey khai trừ khỏi bang Touman.

Toàn thể mọi người đã rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng Mikey tàn nhẫn nói ra điều này, nhưng tôi thì đọc manga nên đã nhớ rõ.

Baji bên cạnh tôi, lúc nghe được điều này thì đã siết tay tôi chặt hơn. Tôi đoán, anh chắc đang lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

Bởi vì Kisaki là một con rắn độc, hắn tồn tại trong Touman thì còn có thể quan sát hành động của hắn. Chứ một khi thả hắn đi rồi, sợ rằng, khó mà biết được hắn ta dự tính điều tồi tệ gì tiếp theo.

Tôi thấp giọng trấn an Baji.

"Kisaki rất thông minh nhưng em tin chắc, hắn mãi mãi thua chúng ta, bởi vì chúng ta chưa bao giờ sợ hãi trước kẻ địch nào cả."

Baji xả đầu trên vai tôi, anh ta không nghĩ nhiều mà nói.

"Anh tin Takemichi sẽ làm được."

Tôi nhẹ nhàng đáp.

"Em cũng vậy."

Bởi vì cậu ấy là người hùng của mọi người.

.........

Thỉnh thoảng tôi trong lúc buồn chán thì sẽ lướt ván trên khắp phố phường.

Đôi khi vô tình tôi gặp vài chú mèo hoang đáng yêu thì sẽ dừng lại, và vuốt ve chúng nó.

Hôm nay cũng vậy, đầu mùa xuân gió hơi se lạnh, cánh hoa đào rơi khắp nơi trên những con phố. Một con mèo đen hơi mập mạp chạy đến chỗ tôi, và nằm lăn bụng ra đất cho tôi rờ.

Thực mềm mại~

Ah~ muốn nuôi một con mèo quá đi~

"Xin hỏi, cô có rảnh không?"

Tôi ngưởng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Tôi thấy chủ nhân của giọng nói là một cậu thanh niên khá thu hút, có đôi mắt tím chết lạnh, mái tóc nhạt màu, thân hình khá cao, và điểm nhấn là làn da nâu và đôi bông tai đong đưa trong gió của cậu ta.

Người này....

Nhìn quen thế nhỉ?

Tôi theo quán tính hỏi.

"Ai vậy? Tôi quen biết gì với cậu sao?"

Cậu ta không trả lời, chỉ lập lại câu nói ban đầu.

"Cô có rảnh không?"

"Ừa, cũng rảnh."

Vì con người này hơi lạ lùng và có chút thần bí, nên tôi quyết định theo ý cậu ta xem sao.

Cậu ta nghe tôi trả lời vậy xong thì khoé môi cong lên một nụ cười vô cùng vô nghĩa, tôi cảm thấy cậu ta không cần cười sẽ đỡ hơn là cười như thế này.

"Vậy cô hãy theo tôi đến đây đi. Nếu cô không muốn chậm trễ, hãy nhanh chân lên."

Nói rồi từ phía sau cậu ta xuất hiện một con xe máy, đem cậu ta chở đi.

Tôi đắng đo nhìn theo bọn họ, cuối cùng vẫn là tạm biệt chú mèo hoang rồi đẩy ván trượt đuổi theo sau.

Trực giác tôi báo rằng có chuyện không lành sắp sửa xảy ra, nhưng thay vì né tránh nó, tôi quyết định chọn mạo hiểm.

Takemichi đã trở về tương lai, không biết cậu ta sẽ phải trở lại quá khứ khi nào, nhưng tôi đoán sớm thôi.

Dù gì lần này cậu ta tận mắt thấy Mikey của tương lai chết trong vòng tay của mình...

.........

Baji nhìn màn hình điện thoại đã nữa tiếng rồi, anh ta nhìn mãi, trong đôi mắt của anh còn chứa đầy sự lo lắng không ngừng dậy sóng.

Chifuyu ngồi đối diện, vừa hút nước ngọt vừa quan sát cậu bạn thân, và cuối cùng, chịu không nổi vẻ mặt của tên này, cậu phải lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì mà mặt mày nhăn như ăn phải ớt hiểm vậy?"

Baji tay vẫn cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn điện thoại, nhưng anh đã nằm bò ra trên bàn, sườn sượt nói như sắp khóc tới nơi.

"An chan không có nhắn tin cho tao~ hu hu, nhớ em ấy quá~"

Chifuyu: (눈_눈)

"Hai đứa bây sao không cưới nhau luôn đi? Chứ mỗi lần thấy tụi bây tình tứ, bọn tao muốn mệt!"

Chifuyu nói không sai, mỗi lần bang Touman đi đánh nhau mà có Baji và cô bạn gái của Baji theo cùng, thì y như rằng, hai đứa hãm lìn này sẽ quấn quýt lấy nhau, khiến mọi người cay mắt không thôi.

Má nó! Tưởng có bồ là ngon lắm sao!?

Baji xì cười một tiếng, anh ta dường như có chút hạnh phúc tồn trong âm thanh, nói.

"Nếu em ấy đồng ý thì tao sẽ cưới em ấy ngay khi hai đứa tao đủ tuổi."

"Ờ."

Nhạt nhẽo đáp lại, Chifuyu cắn nát đầu ống hút, trong lòng thì rủa thầm mấy cặp đôi sớm chia tay cho cậu ta có thể cười vào bản mặt của tụi nó.

(Ting)

"Ý, An chan nhắn tao! Em ấy nhắn là, 'vào bệnh viện lẹ lên thằng kia, bà mày nằm liệt giường rồi đây nè!'..... khoang đã!? Em yêu của tao nhập viện?"

Baji hốt hoảng bật dậy, anh ta đọc lại tin nhắn trong máy một lần nữa, chắc chắn rằng mắt thấy tai nghe rõ ràng. Thế là anh hấp tấp thu dọn đồ đạc, dự định phóng đến bệnh viện.

Chifuyu thấy vậy cũng phải đuổi theo, mặc dù cậu có chút kinh ngạc khi nghe tin con nhỏ chằn chúa kia nằm viện, nhưng cậu trực giác nghi ngờ rằng sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Bang Touman dạo này rất yên tĩnh, nhưng như vậy là không có nghĩa kẻ thù của bang Touman sẽ an phận.

Người đời có câu: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro