Đệ 17: Cái nhà như nhà từ thiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngắm màn hình đen, chẳng còn cái gì để diễn tả nữa.

Cạn ngôn từ rồi...

Mà thôi, đã đến lúc về nhà ăn cơm mẹ Nhật Bản nấu rồi.

Có gì mai tính tiếp vậy.

........

Takemichi sau khi bị con An cúp máy ngang thì cậu còn chưa kịp điện lại cho nó, kẻ thù đã tìm đến cửa.

Mucho dẫn theo đàn em của anh ta đàn áp cậu lên xe và dẫn đến một nơi lạ hoắc. Trói vòng quanh cậu bằng băng keo, sau đó chẳng nhân nhượng mà đánh đập cậu.

Ban đầu Takemichi còn nghĩ Mucho có sự nhầm lẫn, bởi vì anh ta cũng là một thành viên trong bang Touman, đã là đồng đội của nhau thì làm sao sẽ gây tổn hại cho nhau được?

Vậy mà Takemichi đã sai toàn diện, niềm tin của cậu bị dập tắt ngay từ giây phút Mucho không che giấu mà kể hết mục đích của bang Thiên Trúc ra, anh ta cũng thừa nhận bản thân không thuộc về bang Touman từ lúc đầu.

Takemichi tức giận nhưng cậu chẳng thể làm được gì.

Kể cả phản công đánh trả lại cũng không thể.

Nhưng Takemichi cứng cỏi lắm, cậu ta tuy bị dồn vào gốc tường rồi nhưng ý trí mạnh mẽ của cậu vẫn bừng bừng cháy cháy sáng, lan toả rung động lòng người khác.

Mặc dù không thể níu kéo được Kokonoi ở lại, nhưng ít nhất Takemichi vẫn giữ được Inupi.

Vì cả hai sau khi được thả về, toàn thân mang đầy thương tích nên Takemichi đành cõng Inupi bị thương nặng hơn, đến một chỗ mà cậu ta chỉ dẫn để nghỉ ngơi.

Takemichi và Inupi đã có một cuộc trò chuyện rất tuyệt tại đó, tại nơi làm việc cũ của Shinichiro.

Takemichi dường như được tiếp thêm động lực chiến đấu sau khi nghe những lời nói của Inupi.

Và tương đồng, Inupi đã nói cậu ta sẵn sàng giao tánh mạng của mình, đặt cược cho Takemichi.

Sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà Takemichi lại dẫn Inupi đi đến nhà con An để tìm nó bàn tiếp chuyện hồi trưa mà nó kể dở.

Đến cửa nhà quen thuộc, Takemichi chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã bật mở.

Takemichi bất ngờ rõ ra mặt, trong đôi mắt cậu phản chiếu ngược thân ảnh Hinata, người yêu của cậu.

Từ từ đã! Cô ấy đang làm gì ở nhà con quỷ An vậy!?

"Ụa anh đến trễ vậy Takemichi?! Và, đây là...."

Hinata dương đôi mắt, ngó tới Inupi đằng sau, giọng nói ôn nhu tỏ vẻ hơi không quen.

Takemichi lập tức giới thiệu sơ qua Inupi cho Hinata, sau đó cậu cũng thuật lại chuyện vừa xảy ra với hai đứa, khiến cả hai mới trông thê thảm hết mức như thế này.

Chẳng nói chẳng rằng, Hinata nước mắt đã ươn ướt khoé mắt, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng kéo tay hai người vào nhà, sau đó lôi đâu ra một bộ cứu thương y tế, thuần thục lại tỉ mỉ bông chấm cồn, giúp họ thoa vết thương.

Takemichi cùng Inupi khi nãy bị kéo vào nhà con An, có đi ngang qua phòng khách và vô tình thấy được trong phòng đang có đám người rôn rả cùng nhau chơi cái gì đó.

Hai cậu còn chưa hiểu tình hình thế trăng gì thì đám người trong phòng khách khi nãy, không biết tự bao giờ đã xuất hiện, bao quanh cả hai.

Con An xung phong mở lời thoại đầu tiên, nó nhìn bộ dáng bê bết của Takemichi mà không chút thương tình, lên giọng chửi.

"Má nó! Cái nhà của tôi là cái trại đa cấp hay gì mà mấy người từ chiều giờ cứ hết đến ăn cơm ké, giờ thì lại chữa thương người bệnh!!!???? F*ck!"

"Mấy người có tin tôi đem mấy người cấm cửa, không bao giờ được đến nhà tôi nữa hay không? Cả anh nữa Baji! Anh cũng sẽ bị cấm!"

Baji nằm yên cũng bị trúng đạn, nhưng không dám lên tiếng dị nghị, bởi vì hiện tại con ghệ của anh đang trong tình trạng "khủng long bạo nộ", sợ đụng đến là bị ăn táp ngay.

Baji: tụi bây ơi cứu tao~

Mọi người: ca này hơi khó....

Con An: ┻━┻ ︵ヽ( 'Д' )ノ︵ ┻━┻

........

Buổi chiều.

Tôi về nhà, tưởng gặp mẹ Nhật Bản, ai dè đâu, thục thẳng vào mắt là Baji và đám người.

Đám người bao gồm: nhóm bốn người bạn của Takemichi, rồi Chifuyu, Hinata, Yuzuha, Hakkai, Mitsuya và một đứa bờm tóc hồng cùng một đứa bờm tóc xanh (Smiley và Angry).

Bọn họ rất dửng dưng ngồi trong phòng bếp nhà tôi, ăn cơm do mẹ Nhật Bản của tôi nấu.

Gì đây?

Cơm Chùa hay gì mà bọn này tới đông vậy?

Tôi còn chưa kịp hỏi ngọn gió nào đã đưa mấy tên âm binh này đến, thì ngoài cửa nhà đã có tiếng chuông vang lên.

Tôi lật đật chạy ra mở cửa, bất ngờ hay chả còn gì để bất ngờ nữa khi tôi thấy ba nhân vật còn thiếu cũng đã hiện diện.

Trên trái nổi gân, tôi không áy náy mở miệng đuổi khách.

"Xin lỗi Mikey, Draken và Ema xinh đẹp. Nhà của mình đang bị quỷ ám, không có cho ai vô được, nên thôi mọi người nhà ai nấy về đi nhé? Okay bai!"

Tôi lẹ tay đóng lại cửa, nhưng Mikey đạp một phát, cánh cửa bật ngược trở về.

Tôi: cái thằng mất nết!

Mikey: ha hả!

Cuối cùng ba người bọn họ được triệu hồi đến nhà tôi để hội tụ ăn cơm chiều cả đám, tôi đành lòng không thể ngăn cản được.

Nhìn cái phòng bếp rộng lớn nhà tôi giờ toàn người với người lấp kín. Tôi bất mãn hỏi mẹ Nhật Bản.

"Sao mẹ mở cửa cho bọn này vào thế? Đuổi bọn họ đi đi mẹ! Con không quen trong nhà có người lạ đâu!"

Mẹ Nhật Bản của tôi cười hiền từ bảo.

"Thôi nào An chan, con đừng khó tính như thế, mấy người bạn của con đều rất đáng yêu. Nếu không phải Baji giới thiệu cho mẹ thì mẹ cũng không ngờ được con có bạn luôn đấy An chan!"

Tôi:......

Mọi người: phụt!

Kể từ giấy phút đó, tâm trạng của tôi càng lúc càng có xu hướng táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro