Đệ 23: Vì đồng bào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi không nên đắm chìm trong một giấc mộng quá lâu, bởi vì nó sẽ điều khiển trí thức của ta làm ta nghĩ rằng bản thân sống trong ảo tưởng, nhưng thực tế là nằm lì trên giường vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

Thu qua Đông đến, nhìn qua cửa sổ thấy hoa đã rơi cứ tưởng Xuân đã về tới nơi.

Tình yêu đợi chờ, sớm nắng chiều mưa, ngày thì giông bão, nhưng vẫn chỉ người trong cuộc mới hiểu được người trong lòng.

......

Baji tận dụng những tháng ngày chờ đợi con An tỉnh dậy, muốn viết thành một quyển tiểu thuyết dài 3001 trang.

Từ cái ngày định mệnh đó, cô gái mà Baji tận lòng yêu thương đã hôn mê không tỉnh vì hi sinh thân xác lẫn linh hồn của mình để cứu vớt những sinh mạng khác.

Ôi cô gái ấy cao thượng làm sao...

Mọi người hằng ngày đều đến thăm con An thường xuyên, chỉ mong thấy nó mở mắt tỉnh dậy, nhưng con quỷ An rất biết làm mọi người chờ đợi đến giận run người khi nó hôn mê như lợn ngủ, ba tháng còn chưa chịu dậy.

Mikey bày tỏ ý kiến nên bóp mũi cho nó nghẹt dậy.

Draken thì bảo bơm nước vào họng cho nó sặc tỉnh.

(Con An: Hai thằng này định giết người diệt khẩu hay gì!?)

Chifuyu cho rằng nên mời thầy cúng về để triệu hồi linh hồn con An.

(Con An: Ý kiến không tồi.)

Angry và Smiley đặt niềm tin vào sức mạnh đồ ăn, nói kêu mẹ Nhật Bản của con An nấu món mì udon, đem đến cho nó ngửi mùi là nó bật dậy ngay.

(Con An: Chữa bệnh kiểu này đến y khoa cũng quỳ!)

Chỉ có Takemichi là còn đứng đắng làm người. Cậu ta mặc dù phải trở về tương lai nhưng vì chuyện của con An  nên cậu tạm thời cùng mọi người chờ đợi ngày nó tỉnh dậy, bởi cậu có hy vọng là nó sẽ sớm sẽ trở lại.

Và đúng như hy vọng của Takemichi, vào đúng đêm trăng tròn tháng 5, mọi người nhận được tin báo từ bệnh viện là con An đã hồi tỉnh sau ba tháng dài đằng đẵng nằm la liệt trên giường bệnh.

Ngay tức khắc, trên đường phố vang đầy tiếng nẹt bô của những con siêu xe mô tô thứ dữ, làm mấy bác cảnh sát giao thông đêm hôm chưa kịp về nhà ngủ nghỉ thì phải vác côn đi rượt bọn yêu ma quỷ quái nào đấy.

Còn bên bệnh viện, trong căn phòng bệnh, rôn rả bác sĩ lẫn y tá chạy loạn.

Ngồi bần thần trên giường trắng, thân đắp mền ấm, lưng dựa gối mềm. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...

Hiện tại trong đầu tôi chỉ lẩn quẩn vài câu hỏi: Tôi là ai? Đây là đâu?

Sau khi bị thất lạc ở cõi âm u, tôi tưởng rằng bản thân đã hẹo rồi cơ, nhưng tôi đã thấy anh Shinichiro xuất hiện như một vị thần mang đầy ánh hào quang, và cứu tôi ra khỏi đó.

Trước khi anh ta đẩy tôi trở về xác, anh trịnh trọng gập người nói lời cảm ơn đến tôi, anh còn dặn tôi phải sống thật tốt, thay anh chăm sóc mọi người.

Nói hết lời rồi thì anh Shinichiro ngẩng đầu mỉm cười, một nụ cười chứa trong đó là cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái, mãn nguyện và cuối cùng, tôi rơi nước mắt nhìn linh hồn anh tan biến theo nụ cười ấy.

....lại một bông hoa xinh đẹp bị ông trời mang đi...

Kết thúc tại đó, tôi tỉnh dậy và rơi vào hoàn cảnh bản thân nằm trong bốn vách tường trắng tinh.

Bác sĩ đứng bên tôi bất diệt nói ra tình trạng bệnh tật của tôi, mặc dù nghe chả tiếp thu được gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lắng nghe từng câu chữ.

Đang tịnh tâm để thiu thiu ngủ thêm giấc nữa, bỗng cánh cửa phòng bệnh bị đạp đổ, tôi lẫn bác sĩ đều trợn tròn mắt nhìn đám người bậm trợn nháo nhào tiến vào phòng bệnh.

Baji tranh chạy lên trước, nhưng anh gặp đứa nào chơi xấu, đạp lại đôi giày khiến anh vấp chân té ngã lăn sàn.

Ema và Yuzuha nhào ngay vào tôi, cả hai cô nương này ôm tôi siết chặc như siết đòn bánh tét.

Cả hai oà khóc lớn và nức nỡ nói.

"Hu hu hu~ An chan của tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi... tạ ơn trời đất~"

"Hức.... lần sau đừng dùng cách này doạ sợ mọi người nữa đấy nha An chan... hức hức... Ema và mọi người thực sự đã rất sợ hãi đấy..."

Trái tim tôi bất chợt cảm giác rung động, hốc mắt cũng đã cay xoè, nhớ lại cảnh tượng anh Shinichiro rời đi, tôi lại không kìm nén được đau thương và hạnh phúc mà bật khóc theo.

Tốt quá, mọi người đều sống và tôi cũng vậy!

.......

Nằm chổng chân trên sofa nhà, tôi vừa xem One Piece vừa liên tay nhét đầy miệng bánh kẹo nhai nhai.

Mọi nơi trong nhà đều có người ngồi, người đứng, người đi. Hôm nay cuối tuần, cả đám nhân vật chính lẫn phụ đều rủ nhau qua nhà tôi phá.

Bọn họ, đứa thì lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, đứa thì lấy máy game của tôi chơi, đứa thì xem xét đồ vật trong nhà tôi như đi xem khu triển lãm, vâng vâng và vâng vâng.

(Đồng bào thắc mắc thì nhà con An to cỡ nhà Xeko trong Doraemon á)

Takemichi nói hôm nay là bữa cuối của mình, cậu ta đã tự khai bí mật bản thân đến từ tương lai cho mọi người nghe rồi, nên bây giờ những mong ước của cậu đã hoàn thành xong, cậu ta sẽ quay về tương lai, hẹn gặp lại nhau ở thời điểm đó.

Tôi bĩu môi không thèm nói ra sự thật, dù gì đợt này trở về, Takebitchi sẽ sớm quay lại quá khứ khóc lóc vì Mikey nữa cho coi.

Hai cái đứa này, nếu không phải có Hinata được định là vợ chính thức của Takebitchi thì chắc Mikey đã cướp cậu ta về làm dâu nhà mình rồi.

Baji thì xà nẹo mấy nay, ngày nào giờ nào cũng bám dính tôi không tính buông tha. Anh yêu của tôi nói anh sợ mất tôi lần nữa nên phải luôn luôn sát cánh bên cạnh tôi thì anh mới cảm thấy an tâm.

Anh iu Baji đúng là mẫu bạn trai cực kỳ lý tưởng cho giới chị em nha~

Tôi cười ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến cách Baji đối xử với tôi. Hi hi~

Mà bầu trời hôm nay nắng ấm mây trôi, cực kỳ thích hợp để làm một buổi picnic ngoài trời cùng với mọi người.

Nghĩ vậy tôi hứng thú không thôi, nên tôi đã cùng mọi người nêu ra ý tưởng, sau đó ai cũng tán thành với tôi.

Thế là cả đám lùa nhau ra sân vườn như lùa vịt. Mọi người cùng nhau nâng ly, cùng nhau nâng chén, cùng nhau cười nói và khoảng khắc này quá vui vẻ, mọi người quên mất tất cả, sống mãi trong khoảng khắc kỳ diệu này.

"Em có yêu anh không?"

Baji ngẫu hứng quay qua nhìn tôi hỏi, đôi mắt miêu dã của anh đâm xuyên vào tâm trí của tôi. Dù muốn nói thật nhưng tôi cũng không dám dối lòng.

Cặp má nhỏ hiện lên một tầng ửng hồng, tôi tự thú.

"Đương nhiên là em yêu anh, cực kỳ yêu anh, Baji ạ!"

"Vậy thì hôn vào môi anh đi."

Tôi: đúng là cái thứ không biết ngượng mồm, nhưng bà này thích
~~(о'∀'о)~~

"Muwah~♥︎"

Mọi người: EW!!!!!!!!

.......

Kisaki sau trận chiến đã đi gở lịch trong trại cải tạo, tên hề hay đu cành theo hắn; Hanma cũng vào đấy góp phần giải trí để Kisaki đỡ phải cô đơn một mình.

Izana lần cuối thấy mặt là lúc hắn đang trong bệnh viện cùng với Kakucho. Sau đó thì hai người đó hoàn toàn bốc hơi cùng với cái bang Thiên Trúc của mình.

Bang Touman cũng đã gạt tàn thuốc, đường ai nấy đi, nhưng cái đó chỉ là tạm thời, đợi đến hai năm sau, khi Takemichi của tương lai lại lần nữa xuất hiện thì cốt truyện sẽ bắt đầu trình chiếu tiếp "Tokyo Revengers phần 2".

Tôi khép lại nhật ký, ít khi siêng năng, tôi hạ quyết tâm phải chăm tập luyện cơ thể để còn chuẩn bị cho những điều sắp tới.

Sau tất cả, tôi rút ra kinh nghiệm nhớ đời, đó là: ĐỪNG chơi ngu mà cho người ta MƯỢN xác!

Ngủm củ tỏi đó... ha ha...

=== Happy Alive Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro