Đệ 3: Nghĩa hiệp ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi v vai cu ta, ri bước đi và ch để li mt câu.

"Okay~ hn ti nay gp li~"

ok..."

Takemichi nhìn theo bóng lưng ca cô gái kia, không hiu sao cu li cm thy an tâm hơn rt nhiu v chuyn ti nay.

Có l, tương lai s thay đổi tt đẹp hơn ri...

.........

Tôi chậm rãi đi đến con hẻm ồn ào náo nhiệt trong đêm tối yên tĩnh.

Chẳng hiểu sao, cảnh sát trong truyện này thật vô dụng quá đi. Một lũ bất lương giết người, đánh nhau mỗi ngày mà xuyên suốt chuyện chỉ có mấy thanh niên bang phái tự giải quyết với nhau.

Mà khoang đã, có khi cảnh sát không muốn va phải phiền phức với xã hội đen hay mấy cái băng đản thô bạo này, nên họ mới không ra tay xử lý?

Chắc đúng là vậy rồi.

Chẹp chẹp, kỳ này xong chuyện chắc tôi phải tăng thêm điều độ tập luyện lên, để còn có thêm sức mạnh la lết đến trận đấu của Thiên Trúc nữa chứ.

Dù gì trận ác chiến đó, toàn "quái vật" sống không à....

....ah, đến nơi rồi, đông đúc quá ta!

(P/s: Nữ chính đang ở đoạn này cốt truyện.)

Tôi bẻ khớp tay, trước những cặp mắt không quen trao tặng cho tôi, tôi chỉ đơn giản giới thiệu chút thân phận.

"Hello, tôi tên An, hôm nay đến đây để đập lũ các ngươi."

Takemichi vừa thấy tôi thì cậu có loại cảm xúc đan xen, một bất ngờ một vui mừng, bởi vì cậu ấy cũng đuối tới mức gần hết đánh nhau được rồi.

Tôi nhìn Draken ôm eo đang chảy máu đầm đìa, nếu không nhanh thì cậu ta có khi sẽ hẹo sớm.

Bộ ngũ Mizochuu cũng đã xuất hiện, chỉ sau tôi vài giây đồng hồ.

"Xin lỗi vì đã tới trễ, lạc đường nên phải đi theo tiếng gọi con tim."

Mọi người: (-"-;A

Tôi tạ lỗi xong thì chẳng màn ai lên tiếng, bước đến lũ người cần bị đánh, nhanh chóng dùng vài đường quyền trong võ thuật đem tất cả bọn họ đánh gục xuống mặt đất ướt nhẹp, đầy nước mưa rơi.

Tiếng người kêu rên trong đau đớn không ngừng vang lên, mỗi chiêu thức của tôi đều dùng sức nhắm đánh vào chỗ hiểm của mấy thanh niên nên không thốn cũng lạ.

Đám người của Takemichi đứng xem đằng sau, không khỏi cảm thấy team địch thật đáng thương làm sao....

Cầu mong bọn họ sau này vẫn còn sử dụng được cái thứ đó.....

"Không định đưa tên đó lên xe cứu thương à? Tôi nghe được tiếng còi hú gần đây rồi đấy."

Đánh gãy không khí không ai động tĩnh, tôi đưa tay chỉ chỉ Draken sau đó nhắc nhở bọn họ tập trung vào việc chính là cứu người, chứ không phải đứng đợi người chết.

Takemichi lấy lại tinh thần, sau đó cùng cậu bạn thân Akkun giúp khiêng Draken đi đến chỗ xe cứu thương.

Bọn họ trước khi đi cũng không quên nhắn tôi một câu.

"Cảm ơn cô gái lạ mặt!"

Tôi liếc xéo nhìn Takemichi ý bảo: "Tôi không có lạ mặt với cậu, tôi là vệ sĩ của cậu đó!"

Takemichi hiểu ý nên nói.

"Tí nữa gặp lại nhé An san."

Tôi đáp.

"Ok."

Ừa, nói ok vậy thôi chứ tôi bây giờ đi về nhà ngủ, gặp gỡ gì đó thì để sáng mai tính.

Mệt rồi! Ngủ thôi!

..........

Sáng hôm sau, chẳng ngoài dự đoán là cái tên Takemichi đã được lưu chuyền khắp nơi trong bang, mọi người hầu như ai cũng bàn tán về trận giao chiến tối qua, và đương nhiên cậu ta là điểm nhấn tối qua nhờ vào việc đã cứu Drakun (tôi chỉ ké phần), nên hiện tại mọi người bắt đầu tiêu biểu cậu ta.

Một tuần sau, ngày 10 tháng 8, cái chuyện giao chiến của băng Touman với băng nào đó của đêm 3 tháng 8, vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Tôi bắt đầu đã phiền chán với việc mỗi ngày đều có người của băng Touman tìm đến "hỏi thăm".

Đã bảo tên Takemichi nói với bọn người kia rằng tôi chỉ là vệ sĩ của cậu ta, chứ không có ý muốn gia nhập băng đảng "bất lương" nào cả, mặc dù băng Touman hiện tại chả có gì để gọi là bất lương cả, bọn họ suốt ngày chỉ biết lấy chuyện đua xe làm thú vui.

Nhưng tên Takemichi lại bảo rằng.

"Bọn họ muốn tìm cô nói chuyện bình thường thôi."

Thế nên, ngày hôm nay đáng lẽ tôi phải được nghỉ ngơi, nằm trên giường chơi game. Thế mà, tự dưng tôi phải đi cùng Takemichi đến bệnh viện để gặp mặt Draken.

Vào tới phòng bệnh, Draken không hề kiềm chế lời nói mà thẳng thừng chê bai bộ đồ của Takemichi mặc hôm nay.

"Lỗi mốt thật, mày mặc gì vậy, cởi ra đi."

Tôi một bên âm thầm tán thành với Draken.

Sau đó Draken chỉ cho Takemichi cái giỏ đựng áo mới để cậu ta sau này có thể thay. Đó là một bang phục tượng chưng cho Touman.

"Sẵn tiện tao cũng có lời muốn nói với mày cùng cô gái kế bên mày."

Tôi nhìn Draken, bân quơ hỏi.

"Có chuyện gì để nói với tôi? Tôi có liên quan gì tới mấy người đâu mà tìm tôi nói làm gì?"

Draken sau đó nói chuyện với Takemichi về chuyện cái áo, bơ đẹp câu nói của tôi, và rồi cậu ta mới rời khỏi giường bệnh, đi đến trước mặt bọn tôi, gập nữa người và nói tiếng tạ ơn cho đêm hôm đó đã cứu cậu ta.

"Cảm ơn hai người rất nhiều, và mày, Takemichi, hãy coi trọng bang phục nhé."

Tôi chẳng còn lời thoại sau đó nữa.

Thế là một buổi sáng đẹp trời của tôi cứ thế mà kết thúc, nhưng trước khi nó kết thúc, tôi có cùng Takemichi nói chuyện.

"Tôi sẽ trở về tương lai, tôi nghĩ rằng mọi truyện đã được giải quyết rồi, chắc chắn tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều."

Tuy không muốn phá cốt truyện, khai ra tất cả, nhưng tôi vẫn nhàn nhạt lên tiếng, dập tắt ngọn lửa niềm tin của cậu ta.

"Không có chuyện đó đâu bạn tôi ơi... tương lai vẫn tồi tệ, nhưng cậu cứ về trước đi rồi quay trở lại đây. Tôi sẽ đợi cậu trở lại, dù gì Baji sống chết nhờ cậu."

Takemichi nghe tôi nói xong thì hoang mang vô cùng, nhưng tôi đã không nói thêm gì nữa, chỉ thúc giục cậu ta mau trở về tương lai.

Để Naoto tương lai thuật lại tất cả xong thì trở về quá khứ cũng còn kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro