Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc mắt tròn xoe nhìn Takemichi hỏi cậu , Takemichi nhìn lại mà hoảng cánh này là sao nhỉ , cậu nhóc đưa tay lên thử chạm vào Takemichi rồi vui mừng nhảy lên , thoáng chạy đi đâu đó .

Takemichi cũng không nghĩ nhiều cậu cũng chẳng lo nhóc đó sẽ rêu rao đi linh tinh vì chẳng ai tin một đứa trẻ nhìn thấy thiên thần cả . Đang lạc trôi với suy nghĩ của bản thân cậu nhóc đó lần nữa chạy lại kéo theo một cậu bạn khác nhỏ nhắn hơn .

- Đây là anh thiên thần đó ,nãy anh ấy có bung cánh trắng đó Kazutora .

Takemichi nhìn vào cậu nhóc vừa tới , nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn bị bầm đôi chỗ nốt ruồi son dưới góc mắt nhìn nhất yêu . Cậu nhóc có vẻ rất nhút nhát , luôn đứng sau bạn mình , cậu nhóc nghịch nghợm thì lại đẩy cậu bạn ra đàng trước . Miệng bắn liên thanh

- Mày nhanh xin thiên thần giúp đỡ đi , anh ấy sẽ giúp được mày thôi.

Cậu nhóc vẫn lo lắng mà túm lấy vạt áo của mình căng thẳng mà đứng trước Takemichi .

- Anh ..... anh là thiên thần hả ? Anh ......có....có thể giúp em một việc không em hứa em sẽ là đứa trẻ ngoan.

Cậu bé càng nói càng vội , sự căng thẳng làm cậu nhóc có chút muốn khóc .

Takemichi không nhận ra mình đã từ quá khứ trở về tương lai rồi lại từ tương lai trở lại quá khứ nhưng lần này là quá khứ rất lâu trước đó . Takemichi tò mò nhìn cậu nhóc trước mặt , đưa tay xoa đầu để cậu bé bớt căng thẳng .

Kazutora có chút giật mình nhưng lại cảm thấy ấm áp từ bàn tay kia , đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận nó ? Không nhớ nữa .

- Em nói đi nếu có thể anh sẽ giúp em .

Takemichi chỉ cảm thấy có chút đồng cảm với cậu bé này , ngày bé ba mẹ rất bận nên ít khi ở nhà , đói thì tự pha mì , đau thì tự băng bó , ốm sốt thì tự chịu đựng , phải đến khi 13 tuổi cậu ngày càng xa cách ba mẹ và họ cũng cảm nhận được thì mới bớt chút công việc , chỉ là tình hình chẳng khá lên .

Cậu bé được xoa đầu thì tùm lấy góc áo cậu giật nhẹ nói :

- Anh giúp em làm phép để bố không đánh mẹ em và em nữa có được không ...... dù bố nói đó là huấn luyện để em mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đau lắm . Anh ơi , anh giúp em được không ?

Takemichi nghe cậu nhóc ngây thơ nói mà não cả ruột , cậu ngồi xuống ốm cậu nhóc vào lòng mà vỗ về , không phải sự thương hại mà là đau lòng , cậu nhóc còn quá nhỏ ,chịu cảnh bạo lực gia đình như vậy,  thể trạng cậu bé cũng không được ổn lắm rất gầy . Có thể xếp vào suy dinh dưỡng rồi . Thở dài một tiếng , tay hiện ra một quả cầu màu xanh dương rất thuần và sạch sẽ , mấy ngày ở cùng Lucoa-san cũng chẳng phải chơi bời gì . Ma pháp cậu sự dụng là ma pháp chúc phúc , một lời chúc phúc cho câu bé tội nghiệp này .

- Anh không thể giúp bố mẹ em vì họ là người lớn tất cả những thứ họ muốn , họ làm chúng ta không quản được , anh không thể cam thiệp vào . Anh xin lỗi nhóc con , nhưng anh sẽ chúc phúc cho em .

Quả cầu ánh sáng xanh chạy vào trong cơ thể cậu nhóc một luồng năng lượng thoải mái bao bọc lấy cơ thể của cậu nhóc rồi tản ra .

Baji bên cạnh tròn mắt càng thêm thích thú , giờ cậu nhóc như con cùn nhỏ vui vẻ chạy vòng vòng .

Cậu nhóc tên Kazutora có hơi buồn vì thiên thần không thể giúp cậu nhưng vẫn có chút hi vọng nhỏ nhoi.

- Anh này ! Ta sẽ gặp lại nhau chứ ?

- Có lẽ trong tương lai đi .

Cậu đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc tiện tay giữ lại cậu nhóc đang nhảy tâng tâng khắp nơi kia.

Hai đứa chào tạm biệt rồi rời đi . Takemichi bước lên trên sân thượng của bệnh viện thì lại thấy cậu nhóc tóc vàng đang ngồi bó gối ở một góc kia . Takemichi có chút buồn cười có vẻ cậu rất có duyên với trẻ con nha .

Định tiến lại gần nhìn cậu bé thì một bóng trắng nhỏ nhắn vụt qua đập thẳng vào người cậu làm cậu ngã nhào tiếng động lớn cũng làm cậu nhóc kia ngoảnh lại nhìn .

Bóng trắng đó là Kanna bé nhỏ của cậu nha , con bé rất không vui mà gầm lên với cậu nhóc kia :

- Không được lại gần nii-san của ta ác linh đáng ghét .

Cậu nhóc kia vì bị giật mình mà đờ ra , cậu ta chỉ đứng tại chỗ nhìn hai người xa lạ trước mặt .

Cậu nhìn em gái mà xúc động không thôi ôm em gái nhỏ trong lòng cậu gục xuống may quá em gái cậu không sao .

Nếu hỏi vì sao Kanna lại xuất hiện ở đây thì phải nhắc tới khi bị bắt cô bé găp ác linh , vốn dĩ nó chẳng là gì với long tộc bé còn chẳng để vào mắt cơ . Nhưng ác linh đã kí sinh trong cơ thể của nhân loại kia rất lâu ăn rất no , nó đã thực hiện một hắc pháp thuật nào đó khiến bé bị đẩy sang một dòng thời gian khác . Bé không mở được cổng để về nhà , hết năng lượng .

Vô tình nhìn thấy ác linh đó đã làm hại người bé mới đi theo để rút bớt sức mạnh của thứ nhớp nháp kia , và rồi bé thấy anh trai .

Khi Takemichi gặp Kanna cũng là lúc cánh cửa kéo cậu tới đây lần nữa mở ra , cậu ôm lấy Kanna bé nhỏ của mình , mắt vô thức nhìn về phía sau .

- Về nhà thôi Kanna.

Bước qua cánh cổng là tiếng mắng mỏ quả một cô gái tóc tím hồng cùng tâm hồn siêu khủng , cô gái dùng cây thương kiêm pháp trượng vừa mở cổng vừa mắng mỏ .

Cậu bước ra với Kanna trên tay làm mọi người có mặt đều vui vẻ không thôi .

Lucoa-san là người mở miệng nói chuyện với cậu đầu tiên .

- Chà sau này phải bắt cậu học thật nhiều ma pháp hơn mới được. Dù sao cậu cũng được coi như là học trò của tôi rồi nhỉ ?

Sau đó cô nháy mắt cùng tiếng thở dài bất lực của Takemichi . Ngày sau sẽ mệt mỏi lắm đây.

___________________

Giải thích một chút

- Takemichi hiện giờ là bán long , nửa người nửa rồng , dù so với rồng thuần chủng thì cậu yếu hơn nhiều nhưng mạng hơn nhân loại , cùng với Michi -chan học ma pháp với Lucoa nên vừa chơi hệ vật lý vừa chơi hệ pháp sư nhé .

- Kanna và Takemichi là nhân vâtk chính vì họ dễ thương .

- Truyện sẽ hơi ooc vì vài nhân vật tôi không nắm được tính cách cũng như thiết lập nhân vật .

- Cuối  cùng các lỗi sai chính tả và có ý kiến đống góp thì hãy cứ cmt cho tôi biết nhé , tôi luôn hoan hỉ đón nhận nha .

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro