Ép người quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói bỏ qua thì dễ, thực gành được hay không mới là vấn đề

Vừa định nói từ chối thì thằng- không mấy thân- bạn từ đâu chạy tới với câu cửa miệng quen cmn thuộc

- Takuya, thách đấu với tao! Hôm nay tao sẽ đánh thắng mày!!

Sao thằng cu đó cứ thích đấu vậy? Hơn nữa đây có phải võ đường đâu? Khoan, gác lại chuyện đó đã, cu cậu đó phóng tới rồi kìa!!

Huỵch

Takuya đón lấy đòn đấm của Baji, xoay người để gã áp vào lưng mình, hai chân làm trụ, dùng sức kéo người, vật mạnh Baji xuống đất

Cả lũ trầm trồ nhìn em, ái chà, làm hơi quá rồi, lần này chắc chắn éo thể từ chối được, nhưng em chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn mà thôi

- À ừm, cái đề nghị gia nhập bang gì đó của mày, tao được phép từ chối không?

- Không

Ngang ngược!

Muốn chửi lắm mà không dám mở miệng, kẻo chọc giận đám này thì khổ

- Thân thể tao rất yếu, không thích hợp cho mấy việc đánh đấm, nên tao muô-

- Vậy thì bọn tao bảo vệ mày

Đừng chặn họng người ta thế chứ thứ ngang ngược này!!

- Mày nói mày yếu mà sao mày vật được thằng kia dễ dàng thế?

- Cái đó là do nó ngu

Rồi rồi, không đối lại nữa, mà đúng là cu cậu ngu thiệt

Baji bật dậy, gã tiến lại gần em, đặt tay lên đôi vai gầy gò của em mà nói

- Tao với mày giao đấu đi, nếu tao thắng, mày sẽ phải gia nhập, còn nếu tao thua, mày cũng phải gia nhập

Chú lươn vừa thôi cho người ta lươn với!!

Thắng thua sao như nhau thế??

Trúa lươn lẹo!

Bất mãn là đó nhưng vẫn chấp nhận thách đấu, để xem Baji tiến bộ đến mức nào rồi, Baji lao vào lần nữa, vung nắm đấm vào em, nhanh nhẹn bắt lấy cú đấm đó, luồn qua nách, chân dưới gạc chân trụ của Baji, với ý định đè gã xuống, nhưng Baji nhanh hơn, ngay lúc ngã xuống liền lật ngược tình thế, chồm lên người em mà đè xuống

Phịch

- Tao thắng!

Dùng cả sức lực của mình mà đè em xuống, chế ngự hai tay em đằng sau, khiến em chẳng thể phản kháng được. Takuya thở dài, khẽ cười nói

- Được rồi, mày xuống khỏi người tao đi

- Đây

Baji cười lộ ra hai răng nanh lớn, gã xuống khỏi người em, cầm tay em kéo dậy, nhìn nụ cười tươi rói của cu cậu mà cảm thấy chói mắt

Em chấp nhận lời đề nghị gia nhập bang của Mikey, nhưng với điều kiện không được tiết lộ việc em gia nhập ra ngoài và đã được chấp thuận

Mitsuya lấy số đo cơ thể của em để may bang phục, hẹn ba ngày nữa tới nhận cùng chụp ảnh thành lập bang

- Eo mày nhỏ thật đấy, Takuya

Chỉ có thể cười trừ trước câu nói đó, người ta là con trai đấy, nhưng lại có đặc điểm của con gái, thế là chúng bây đem ra trêu chọc à?? Nghĩ mà tức vailin!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi về, em cảm thấy chán nản, sao mà cuộc đời em nó chó má vậy? Đã không muốn dính vào vậy mà nó cứ vẫn dính vào, một lần nữa thôi, nốt lần này nữa thôi, là sẽ không dính vào nữa

Bộp

- A!

Mãi suy nghĩ, em đụng trúng ai đó, khẽ xoa cái chỗ bị đụng trúng trên đầu, em nhìn lên để xem là ai thì bộ mặt ừm... khá là điển trai, có một vết sẹo bên lông mày nhìn mình

Akashi Takeomi!!

- Cháu xin lỗi vì đã đụng trúng chú ạ

Khom người xuống xin lỗi, chất giọng điềm đạm chứa đầy chân thành khiến người kia ngạc nhiên sau đó mỉm cười, bàn tay to chai sạn đưa lên xoa xoa đầu

- Không sao, còn nhỏ mà đã biết nhận lỗi là ngoan rồi, em tên gì? Anh tên Akashi Takeomi

Ầm ầm

Bầu trời đột nhiên kéo đến nhiều mây đen, rồi từng hạt từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, cơn mưa mỗi lúc một nặng. Em... dầm mưa

- Chú à, hãy cứ coi nhau là người lạ mà bước qua đời nhau cho đời bớt nghiệp chú ạ

Nói rồi em chạy biến đi mất, để Akashi đứng đó sững sờ, phải mất vài phút mới có thể định thần lại được, chà, cô nhóc dễ thương có chút thú vị đấy chứ.

Mà khoan, cô nhóc mới vừa gọi gã là chú đấy à? Trông gã già đến vậy sao?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quả đúng như em đoán, hôm sau, em... ốm liệt giường

Gặp Takeomi đúng là xui thiệt mà, cái ông thần gọi mưa đó... lần sau không được gần ổng ba bước, nếu không thì ốm chết đấy

Takemichi, bạn thân nhất của em hay tin em bị ốm liền chạy qua thăm bệnh, trên tay còn cầm theo giỏ bánh kẹo

- Taku-chan, cậu thật là, đừng dầm mưa như thế chứ, bệnh rồi đó

- Hai hai

Cậu đến thăm tui hay đến làm mẹ của tui thế?

- Sớm khỏe bệnh nhe, tớ mang bánh kẹo đến cho cậu nè

- Cảm ơn... khụ khụ... cậu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro