Chương 1: Cuộc đời Ishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishi-cái tên mà người ta hay gọi nó. Ishi có nghĩa là
hòn đá, một hòn đá cứng ngắc, cũng là một vật phù du bên đường.

Vốn dĩ nó có cái tên này là do lúc sơ tìm thấy nó khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ bên cạnh bìa rừng. Khuôn mặt lạnh tanh không lấy một cảm xúc. Nếu sơ không tìm thấy nó, thì nó có lẽ đã bị thú dữ ăn thịt.

Sơ cũng thấy khá hiếu kì với đứa trẻ này, nên đã đặt tên nó là Ishi. Cũng từ lúc đấy, cái tên Ishi đã được ra đời.

Ishi không có mục đích sống, cũng chẳng biết lí do nó được sinh ra trên cái cõi đời này là gì.

Nó chỉ có duy nhất một nguyện vọng, đó là làm một hòn đá không biết đi, cũng không biết nói. Cũng chẳng biết suy nghĩ, chỉ nằm im một chỗ như vậy rồi bị người này ngươi kia đá qua đá lại.
_____________________________
-Ishi à, con có thể đi mua giúp ta một chút nguyên liệu cho bữa tối nay được không ?

-Ta đã lỡ quên mất rằng hôm nay nhà thờ sẽ tiếp đón một vài vị khách, nên đã không kịp chuẩn bị mọi thứ.
Sơ nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

-Con hiểu rồi.
Ishi trả lời một cách hờ hững rồi xách cái giỏ đi mua đồ.

Mỗi khi nhà thờ có khách, nó luôn là người bị sơ sai khiến đi mua đồ. Nhưng dẫu sao thì nó cũng đã quen với việc này.

Nhưng còn việc tiếp khách và nấu ăn, thì trong bỗng chốc, sơ chỉ còn thấy cái giỏ được đặt trên bàn. Còn người mua thì đã mất tăm mất tích.

Sơ cũng chỉ biết thở dài và không biết nó đã đi đâu đến tận khi khách rời đi thì mới chịu về nhà thờ.
_____________________________
Sau khi mua xong, thì nó liền trốn đến một nơi bí mật mà chỉ có một mình nó biết. Nơi này chưa từng bị con người nào xâm phạm cả, ngoại trừ nó.

Nơi bí mật này là một vách vực cao chót vót, trải dài trên nó là một thảm cỏ xanh mướt và bao quanh cái nơi tĩnh lặng này chính là những luồng gió mát mẻ.

Nó sẽ là một nơi lí tưởng để picnic và chụp ảnh, ngoại trừ cá dòng sông đang chảy xiết dưới đó như đang muốn nuốt chửng người nào sẽ rơi xuống đó.

Khéo muốn có một tấm ảnh đẹp để đi khoe mà phải đánh đổi bằng tính mạng thì nó cũng trở thành ảnh tang rồi...

Đang đi dạo trên những bờ vực thì bỗng dưng Ishi trượt chân.....

Rồi xong, Ishi nó đéo biết bơi....với cả kĩ năng sống của nó cũng tệ lắm. Cho dù có sống sót thì cũng chết vì đói. May ra có người cứu giúp còn được. Nhưng nó sẽ không nghĩ nó may mắn đến nỗi ấy đâu.

Thôi, coi như kiếp này đành bỏ tại đây vậy. Ishi nó sống bao lâu rồi, còn gì mà phải luyến tiếc cái thế gian này nữa.

Chỉ tiếc là chưa nói được lời chào tạm biệt với sơ thôi, bà ấy dẫu sau cũng là người đã cưu mang nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro