Chương 4: Hóng chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishi dạo quanh một hồi từ chỗ này đến chỗ kia. Thật nhàm chán, ở lại một chút thôi cũng đã thấy nản rồi.

Trung tâm thương mại ? Quá náo nhiệt và ồn ào.

Khu vui chơi ? Nó ăn vạ được nhưng không có nghĩa là nó trẻ con.

Sở thú ? Ishi trước giờ đã từng thấy qua rất nhiều loại động vật quý hiếm.

-Ishi, rốt cuộc thì không có chỗ nào khiến cô vui vẻ mà dừng chân lại ư ?

-Trước thì rất nhiều nhưng bây giờ thì không, thế giới này thay đổi cũng thật là quá nhiều.

Ishi cứ đi mãi, đi đến một nơi có sự yên tĩnh.

Nhưng có lẽ nó đã quá mải mê vào dòng hồi tưởng nên đã không để ý rằng mình đi đến tận dưới gầm cầu.

Ishi nghe thấy tiếng la hét thì mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Nếu không thì nó cứ đi qua chỗ này mặc kệ xem có người hay không.

-Gì kia, hãm hiếp tập thể à...?

Ishi nép vào một bên rồi nheo mắt nhìn về đám người phía trước.

Để xem nào, một đám nhãi ranh đang cưỡng hiếp một cô gái, và bạn trai của cô ta thì đang bị trói bên cạnh để chứng kiến cảnh này.

-Ranh con bẩn thỉu.

Những thằng nhóc có suy nghĩ trẻ con và không biết tự kiểm soát việc mình làm và cuối cùng là hậu quả mà chúng không thể lường trước.

Cái việc mà chúng không chịu lo học rồi kéo bầy kéo phái đi lập băng đảng rồi đua xe các thứ và tự cho rằng mình là người lớn thì trông có nực cười không cơ chứ ?

Ishi chúa ghét mấy loại đấy, nếu sau này nó mà có con. Con nó mà như vậy thì nó từ mặt cả thằng cha lẫn thằng con luôn đấy ?

Nhưng chắc sẽ chẳng có chuyện đấy đâu, vì nó là người theo chủ nghĩa tự lập và không dựa vào ai.

-Cô có định giúp họ không kí chủ ? Nó sẽ giúp ích cho cô đấy !

-Tôi cũng có thể giúp cô chút ít để hạ lũ kia.

Nó căn bản chẳng thèm để tâm đến lời nói của hệ thống huống chi là nghe. Ai rảnh để làm siêu nhân rồi rước hoạ vào thân cơ chứ.

Phiền phức.

-Cũng tội thật đấy, nhưng chúng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn.

-Sao kí chủ lại có thể phán đoán như thế ?

-Trói người như thế kia thì chắc trước đây xảy ra xích mích, và bạn của thằng nhóc kia sẽ tìm đám này để trả thù.

-Nếu kí chủ làm theo nhiệm vụ mà hệ thống vừa đưa ra, thì lời nói vừa rồi của kí chủ chính là một phần cốt truyện của thế giới này.

-Vậy sao...

-Như vậy kí chủ có thể thay đổi ý định....

-Bớt lảm nhảm về cái thứ mà ngươi cho là có thể thay đổi thực tại đi.

Ishi vốn chỉ muốn đứng quan sát mọi chuyện một cách im lặng, nghe được mấy lời này thì mặt không khỏi xuất hiện mấy vạch hắc tuyến.

-Được rồi, không làm thì không làm. Sao mà căng vậy.

Đứng được một lúc thì nó nghe thấy tiếng pô xe rầm rộ vang lên, có vẻ như là quân cứu trợ của thằng nhóc kia đã đến nhỉ ? Nếu người đã đến thì nó cũng chẳng nhất thiết phải ở lại, sớm muộn gì thì cũng bị phát hiện.

Khéo bọn nhóc mà đánh nhau rồi vạ lây vào cái thân già của nó thì khổ. Già rồi, xương cốt không được chắc nữa. Sao có thể đì nổi với lũ nhóc năng động, tay chân khoẻ mạnh cơ chứ.

-Tôi không nghĩ trong truyện sẽ xuất hiện cảnh này đâu kí chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro