Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình nọ , khu gia đình Sano vẫn như thường lệ, ông dạy võ , cháu đi học, anh cả làm bất lương. Thân ảnh nhỏ bé từ từ tiến vào võ đường nhưng không phải là để học võ mà là đi gọi cậu bạn của mình đi học .
" Hana đến hả cháu vào đi " Ông Masaku.
" Dạ cháu chào ông ạ " Hana cúi đầu chào .
" Ngoan lắm , cháu đến gọi Manjiro hả " Ông Masaku
" Vâng ạ " Hana mỉm cười đáp .
" Để ông bảo Ema gọi cho cháu ngồi đây đợi nha " Ông Masaku gọi Ema kêu Manjiro dậy .
Hiện tại cô 12 tuổi hai đứa vô tình quen biết nhau trong một lần nhập học , ấn tượng đầu tiên cô gặp là cậu bạn này khá hiền đi cô nghĩ thế nhưng không cậu bạn này trong một lần có thể đánh hết cả một đám học sinh trung học, nhỏ mà có võ.À mà cô không chỉ quen mỗi mình cậu bạn này đâu mà còn 5 người nữa . Baji cục súc, Mitsuya đảm đang , Pa thờ ơ, Kazutora ghẹo đòn , Ken bảo mẫu, thế đấy mỗi người mỗi nết mỗi tính thế đó .
Sau khi Ema gọi không thấy dậy cô đành đích thân lên gọi . Bước vào phòng căn phòng khá rộng rãi , cô bước đến bên giường cậu vặn hết công suất trong người cùng nụ cười trìu mến và ........
* Rầm * tiếng rơi phá tan buổi sáng tinh mơ gương mặt ai oán lơ mơ trừng người vừa gây họa .
" Sáng tốt lành bạn tôi ơi xin hỏi bạn để tôi chờ mà bạn vẫn ngủ banh người ở đây KHÔNG THẤY TỘI LỖI À " Hana lửa giận phừng phừng.
Người gây tội đổ mồ hôi hột không nói không rằng chạy tít vào phòng vscn, còn cô nhìn lại bãi chiến trường trong phòng bất giác thở dài, đi lại dọn cất hết đống đồ vào tủ . Xong xuôi cũng là lúc Manjiro kịp xong cậu cầm cặp cùng cô đi xuống ăn qua loa rồi đi đến trường. Vừa bước vào cửa lớp bao ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn cô , cô không quan tâm đi lại về chỗ ngồi , nhưng không ngờ trên bàn đầy rẫy những chữ được khắc lên lời lẽ thô tục nhằm sỉ vả cô " Đồ quái vật " " thứ xui xẻo đi chết đi " " Gái điếm " " Chết đi " " Ba mẹ chắc mệt mỏi lắm khi sinh ra loại con gái như mày " " Cút khỏi lớp này đi " . Cô im lặng không phải là cô không quen mà là đã quen với cảnh tượng mình bị chửi nhưng chưa đến nỗi mà bị khắc lên như này,Manjiro thấy cô lặng người không ngồi vào chỗ . Cậu nhíu mày đi lại chỗ cô bất giác nhìn lên bàn .
" Là ai làm " Manjiro tức giận.
" Sao "
" Tôi nói lần cuối là ai làm " Manjiro
Không khí im lặng không ai lên tiếng cậu tức giận vung chân đá chiếc bàn sang một bên tiếng bàn kêu làm cô bừng tỉnh, cô thấy chiếc bàn của mình bị đá sang một bên thay vào đó là chiếc bàn khác được cậu để giùm vào .
" Nhìn gì ngồi đi " Manjiro ấn cô ngồi xuống.
" ... " Hana
Tiết một bắt đầu, cô bây giờ không có tâm tình để học , gục mặt xuống ngủ . Giáo viên như thường lệ sẽ điểm danh nhưng không đọc tên cô , Manjiro mặc dù được đọc đến tên nhưng không trả lời. Tình trạng này bắt đầu cũng không lâu đâu , tiết này đến tiết kia cô không có tâm tình chỉ ngồi đó hết gục rồi lại ngồi thơ thẩn, cậu bạn cô thì khỏi phải nói nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết .
Tan học cô lay lay cậu dậy dắt nhau đi về , khi xuống đến cổng trường có năm người đang đứng đợi. Thấy cô và Manjiro xuống liền vẫy tay ra hiệu , cô chạy lại về phía họ .
" Nay rảnh ta chạy xe ra đây chơi à " Hana bá lấy Kazutora cùng Baji, còn Manjiro leo tót lên xe Ken ngồi mặt ngơ mặc kệ sự đời.
Cả đám đồng loạt nhìn Manjiro rồi nhìn nhau , dấu hỏi chấm to đùng trên đầu . Baji thân là bạn quen từ nhỏ của Manjiro ra khoát vai cậu hỏi han nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
" Thằng này hôm nay sao vậy thất tình à " Baji .
" Có tình đâu mà thất thằng dở này " Manjiro cáu
" Nay quạo thế " Mitsuya .
" Ăn phải củ ngứa à " Kazutora.
" Đâu sáng nay ăn trứng rán với bánh mì kẹp thôi mà " Hana trả lời thay .
" Ồ thế thì xay trứng đến ngơ người rồi " Kazutora vuốt vuốt cằm nói .
* Bốp *
" Ai Ya sao đánh tao " Kazutora uất ức
" Thấy mày ngứa đòn " Manjiro hắc tuyến đầy mình
" Thôi thôi không tập trung ở đây chúng ta đi thôi " Hana thấy một đống người đang nhìn .
Thế là cả đám lên xe đi đến quán ăn vặt quen thuộc mà bọn họ hay đến , mỗi đứa gọi một món rồi ngồi tán nhảm với nhau Manjiro bất giác nói đến chuyện sáng nay vừa nói vừa mắng cô không biết phản kháng cứ để bị bắt nạt như thế. Cô chỉ biết cười hì cho qua chuyện nhưng chỉ đổi lại cái cốc đầu đau điếng mà thằng bạn thân ban tặng cho.
" Ái ui Mitsuya mày cốc tao được cái gì lủng đầu tao giờ " Hana ôm đầu kêu than .
" Lủng được đã tốt không biết người mày bằng gì mà chịu đựng được nổi như vậy đã thế chỉ biết cười hì hì cho qua đúng là ngốc " Mitsuya phàn nàn.
" Hứ tao không ngốc mày mới ngốc cả nhà mày ngốc " Hana không yếu thế .
" Á à giỏi " Mitsuya tiến đến tính định cốc phát nữa liền bị cô tránh đi .
" Liu liu " Hana lè lưỡi trêu ngươi.
Thế là họ cứ thế đùa giỡn hết cốc đầu đứa này rồi cốc đầu đứa không liên quan, cứ thế tiếng cười rộn rã vang khắp quán . Ăn chán ăn chê lôi nhau về, cô được Kazutora đưa về ,đấy có thằng bạn ngứa đòn nhưng được cái là nó tốt lắm ý . Cô chào tạm biệt Kazutora rồi bước vào, căn nhà tối tăm chứng tỏ chưa có ai về như vậy cũng tốt .
Vẫn như thói quen cô đến nhà Sano gọi cậu bạn đi học , cuối tuần rủ nhau ra đền chơi . Nghe nói Kazutora có đụng độ gì đó tới Hắc Long nghe có vẻ nghiêm trọng đó , mà thế quái nào từ vụ đó mà lập ra băng Đảng mới . Manjiro khá hào hứng trong việc đặt tên cho bang nhưng chỉ nhận được cái kí đầu của cô , thiệt chứ tên nào cũng được nhưng nhất thiết tại sao phải là Tokyo Manjiro nhỉ . Sau cái oanh tạc về vụ lập bang cả 7 đứa nảy ra ý mua bùa làm kỉ niệm, khổ nỗi chung quy lại với nhau không ai đủ để mua cả , nhưng gộp lại thì có . Mua xong cả nhóm giao lại cho Baji người có công lao trong việc lên kế hoạch lập nhóm , cô không tham gia vì cô là con gái người ta có câu ' Đẻ con gái sao cho thuỳ mị nết na ' nên cô sẽ làm theo trâm ngôn đó , thuỳ mị lên nết na nên , khổ nỗi có đám bạn như này cô làm sao nổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro