Chương 12: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầy, dù vậy thì Nara đoán người đó là vì chuyện gì đó nên mới đưa họ tới đây, cả việc cho cô có được kí ức kiếp trước này nữa.

– Trước khi vào câu hỏi thật sự, tui muốn hỏi mấy bồ tèo biết bộ manga Tokyo Revengers không? _ Lan

Tatsuyu là người trả lời đầu tiên, cổ biết bộ manga đó, tại nó nổi quá nên có tìm đọc thử và thấy thích lắm, cô đọc đến Takemichi trở lại tương lai sau khi biến cố vùng Kanto kết thúc.

Biết Takemichi cưng sắp kết hôn Hina cưng, khi đọc đến chap đó Tatsuyu vui ngất ngây, thuyền của cô dễ thương quá trời.

Suzuki cũng biết đến bộ manga đó, chỉ là đã quá lâu rồi nên quên gần hết nội dung, nếu nhắc lại thì cũng chỉ nhớ đến cậu nhân vật chính.

Người như cậu ta thật sự là hiếm hoi lắm mới thấy một người, sự tốt bụng làm người ta chỉ muốn nói là ngu ngốc đó, thật sự đáng trân trọng lắm.

Hima chỉ là nghe qua thôi, cậu không có ghét, chỉ là không có hứng thú với truyện tranh hay anime.

Hanei thì càng không thể, làm ở cục quản lý thời không thì ít có thời gian rảnh rỗi lắm, có nghỉ phép thì cũng toàn là dùng để ngủ bù vì phải tăng ca.

Mà Moe thì vẫn chưa có mở miệng nói gì, có chuyện làm cậu ta khó nói lắm hay sao.

Sau một hồi thì Moe cũng kể lại chuyện cũ của mình, Tokyo Revengers là thế giới đầu tiên mà cậu ta tới.

Lúc ấy Moe vẫn chưa có hiểu được sự khắt nghiệt của trò chơi sinh tồn này, ở đây cô là một người hàng xóm của nhà Inui, thân lắm luôn.

Moe gần như là nhìn hai đứa trẻ nhà Inui lớn lên, cứ sống yên bình như vậy cho tới khi cô bị phát hiện mình là người tham gia trò chơi này.

Những kẻ đó cứ như là con thú bị bỏ đói vồ vập vào con mồi non nớt vậy, khi ấy Moe mới hiểu được, đây không phải là trò chơi bình thường, một khi đã chết thì thật sự là sẽ chết luôn, không thể hồi sinh được.

Cô chuyển đến một nơi xa xôi hơn, xoá xổ mọi dấu vết về việc mình thân với nhà Inui.

Nhưng cuối cùng cũng nó vẫn bị một kẻ phát hiện ra, kẻ đó đã dùng ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà khi đó đang có chị em Inui ở bên trong.

Lúc nghe được tin và trở về thì quá muộn rồi, một nhà 4 người nay chỉ còn 3.

Người cha, người mẹ mất đi đứa con gái đầu lòng của mình.

Một đứa trẻ không bao giờ thấy được chị mình.

Dập tắt một mối tình còn chưa kịp chớm nở.

Từ đó, Moe học thêm được một điều ở trò chơi này, đừng bao giờ dành quá nhiều tình cảm cho người khác.

Dù thế thì cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này không có buông ra được.

– Tuy tui thấy mọi người đều có phản ứng khác nhau nhưng nhìn chung là không có gì tiêu cực lắm, giờ câu hỏi thật sự tới đây. _ Lan

– Mấy bồ tèo muốn thay đổi mạch thế giới chứ, Tokyo Revengers ấy? _ Lan

Nghe xong câu này thì lại lần nữa trừ Nara ra thì mọi người đều kinh ngạc nhìn Lan, Hanei còn ngay lập tức đứng phắt dậy nói việc thay đổi mạch thế giới là cấm kỵ.

Trước không nói tới hậu quả mà chính mình phải nhận, việc thay đổi đó là một canh bạc.

Không ai nắm chắc được sau khi thay đổi xong thì nó sẽ chuyển sang hướng nào, trở nên tốt đẹp hơn hay là tồi tệ hơn đều có thể sảy ra, thậm chí còn có thể làm thế giới đó bị hủy diệt.

Mấy cái này Nara biết này, do đọc tiểu thuyết đấy, nói thật cô cũng đã nghĩ đến trường hợp vầy khi mà chọn việc đi thay đổi tình tiết.

Cô chỉ sợ sự thay đổi đó làm tình hình trở nên xấu thôi, chứ mặc kệ nó tiếp tục diễn ra khi biết trước tất cả, cô làm không được.

– Sẽ không chuyển sang hướng xấu được đâu, và mọi người sẽ không sao hết, người đó đem hậu quả gán hết lên mình rồi. _ Lan

– Đừng nhìn tui như mà mấy bồ tèo, tui ngại ó ~ _ Lan

Họ vẫn chưa tin hẳn lời nói của Lan, cả Nara cũng hơi khó tin, bình thường thì người gánh chịu hậu quả của việc thay đổi là chính người đó.

Giờ lại có chuyện đem hậu quả của người khác gán lên mình.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó tin thật.

– Nếu như mấy bồ tèo không muốn thì chả sao đâu, chỉ là kí ức của mấy bồ tèo sẽ bị tui xoá hết. Hết sạch luôn á! _ Lan

– Trong đầu mấy bồ tèo sẽ chỉ còn kí ức của thân thể đó thôi. Nên là lựa kĩ vào. _ Lan

– Mà tí thì quên nói mục tiêu của người đó. Đó là muốn không có bất cứ ai chết đi, mọi người đều đi đúng đường và có được hạnh phúc thật sự. Nghe đơn giản nhưng khó khăn thật đấy, nhỉ? _ Lan

________________________

Bệnh lười của tui tái phát rồi, muốn drop luôn rồi đào hố mới, mà lương tâm không cho phép.

Mà qua đây tui cũng ngộ ra mình không hợp viết truyện dài, nên tui nói trước là mình sẽ timeskip khá nhiều vì không có ý tưởng để viết những chỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro