Chương 15: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chỉ muốn nói trước là chương này hầu hết là lời thoại, chỉ vậy thôi, vô đề nào.

_______________________________

– Lâu lắm không gặp nhỉ, Nara-chan ~ _ Lan

– Ừm, cũng gần 1 năm rồi, kể từ đó không ai thấy cô xuất hiện thêm một lần nào nữa. Giờ cô xuất hiện trong giấc mơ tôi có mục đích gì vậy. _ Nara

Hai thiếu nữ, người thì đang ngồi chống cằm nhìn xuống, người đứng ngước mặt lên nhìn người kia.

Cả hai cứ nhìn nhau như vầy đến khi người có cơ thể nhỏ nhắn hơn giơ hai tay lên, làm vẻ mặt chịu thua.

– Được rồi đó Nara, tôi chịu thua, đừng nhìn như thế nữa. _ Lan

– Thật mà, đừng có nhìn vậy nữa chứ. _ Lan

Đã chắc chắn người trước mặt sẽ không chơi dơ, lúc này Nara đưa tay lên mát xa đôi mắt đau rát vì banh mắt ra đấu mắt nãy giờ.

– Chơi trò đóng kịch vui lắm hả, người đó. _ Nara

– Không vui, tui thật sự là nghiêm túc muốn họ hạnh phúc chứ không có chơi đùa gì hết. _ Lan

Thấy cái dáng vẻ nghiêm nghị này, Nara không phân biệt được đây là thật hay giả, dù trực giác mạnh tới mấy thì cô vẫn sợ, sợ người đó có thể đánh lừa cả nó.

Lan thấy vậy thì thở dài một cái, lầm bầm trong miệng mình thật sự không đáng tin như vậy à, sao ai cũng đề phòng hết vậy.

– Tôi hỏi cô một câu, tôi là bản sao của cô à? _ Nara

– Vì cái gì Nara-chan lại thấy vậy? _ Lan

– Từ cô, tôi thấy được đứa bạn thân, cô bé hàng xóm và chính bản thân mình ở kiếp trước. _ Nara

– Tôi đã nghĩ vẻ ngoài của cô sẽ khác qua con mắt của mỗi người, nhưng đều có điểm chung đó là giống với những người gần gũi với mình.

– Nhưng khi hỏi họ thì không phải, những lời miêu tả về cô của họ đều giống nhau, giống với người đang đứng trước mặt tôi đây. _ Nara

– Khi ấy tôi thật sự tò mò không biết là cô mang vẻ ngoài đó để làm gì, mục đích của cô là tôi ư, nếu là thật thì tôi có gì để cô làm vậy. _ Nara

– Rồi đột nhiên hôm nay tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi, bạn thân của tôi và cô bé đó nếu như gộp lại nhau thì tạo thành cô. À không, phải là ngược lại mới đúng chứ. _ Nara

– Tôi chỉ là một bản sao về bản chất của cô thôi, đúng chứ. _ Nara

Nghe xong những lời nói đó, Lan đứng dậy và tiến đến gần Nara, cô cũng không động đậy gì, chỉ là chờ xem người này định làm gì mình.

Kiễng chân lên bẹo má của Nara, Lan vừa bẹo mạnh hơn vừa liên tục nói Nara là đồ ngốc, toàn là nghĩ xấu mình.

– Nara chính là Nara, tui là tui, không có bản sao gì ở đây hết, ta chỉ là giống nhau thôi. _ Lan

– Tui biết mấy người khó tin nổi tui nhưng tui vẫn muốn nói, tui sẽ không để mấy người chịu hậu quả do việc thay đổi mạch thế giới đâu, một tí xíu cũng không. _Lan

– Lo lắng về việc thay đổi mạch thế giới sẽ khiến tình hình dù không chuyển xấu nhưng cũng không có tốt lên? _ Lan

– Nó sẽ không xấu đi mà còn ngày càng tốt lên, chỉ có ngày càng đi lên chứ không hề đi xuống hay là thẳng tắp nên cứ làm thoải mái đi. _ Lan

– Nhưng mà cố tình thay đổi để nó theo hướng xấu thì tui sẽ không gánh hậu quả thay đâu, cho ăn đủ hết. _ Lan

– Vì sao tui lại xuất hiện ở đây hả, đó là vì Nara đang do dự, không dám thay đổi nó. _ Lan

– Và trên hết, tui có thứ muốn cho Nara xem. _ Lan

Thả hai tay đang bẹo má của Nara, Lan kéo cổ áo để cô cúi xuống cho vừa tầm tay rồi búng một phát lên trán.

Sau một hồi thì Nara mở to mắt, ngạc nhiên nhìn vào Lan.

– Là bản năng hắc ám của Mikey đó, nhìn nó đáng ghét thật nhỉ. _ Lan

– Đúng vậy, và đây là những gì đang sảy ra ở thế giới gốc? _ Nara

– Chứ còn sao nữa, mà giờ thì Nara còn phải để ý cả Takeomi nữa đấy, đừng để cho ổng sa đoạ. Và tui đề cử Shinichiro kéo ổng ra khỏi sự sa đoạ đó. _ Lan

Nói xong, cả hai im lặng không nói gì thêm, Lan thì do hết thứ muốn nói rồi, chỉ là đợi xem Nara có câu hỏi gì để trả lời thôi.

Còn Nara thì đang nghĩ xem nên hỏi những gì để phá vỡ sự im lặng này, mặc dù bình thường cô thích sự yên tĩnh hơn.

– Tại sao phải thay đổi mạch thế giới nhiều tới vậy chứ, Lan. _ Nara

– Riêng cái này thì tui sẽ không để Nara nhớ lại khi thức dậy đâu, vẫn muốn nghe chứ?

– Đương nhiên. _ Nara

– Nara thay đổi thái độ nhanh thật đấy, mà thôi, giờ nói đây. _ Lan

– Đó là bởi vì một khi mạch thế giới thay đổi đến trình độ nhất định rồi thì nó sẽ không theo hướng phát triển gốc nữa. _ Lan

– Lúc đó thì những kí ức về 231 chap truyện của Nara sẽ không dùng đến được nữa, bởi vì nó có sảy ra nữa đâu.

– Khi ấy thì tui hoàn toàn có thể nhúng tay vào tình tiết phát triển, mặc dù Nara, Raiza, Moe, Hanei, Tatsuyu và Hima sẽ resets về thời điểm bắt đầu, trước cả khi mọi người gặp nhau luôn. _ Lan

– Nhưng đừng lo, kí ức trước khi resets vẫn còn đó và khi ấy, tui sẽ xuất hiện để giải thích và trả lại phần kí ức này cho Nara. _ Lan

– Lúc đó thì nhiệm vụ của mọi người hoàn thành rồi, và phần thưởng là sống cuộc sống mình thích thôi, có keo kiệt quá không nhỉ. _ Lan

Qua giấc mơ này, Nara thấy mình biết thêm được nhiều thứ thật, dù bề ngoài như đã tin nhưng trong thâm tâm vẫn còn chưa tin tưởng lắm.

Thôi thì coi như đặt cược vậy, lần cược lớn nhất mà Nara từng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro