Chương 18: Minamoto Moe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà sau cuộc gặp mặt đó.

Rón rén từng bước chân vào nhà, không để âm thanh phát ra quá to làm hai người đó thức giấc.

Sau khi vào được căn phòng ngủ thì tôi thả người xuống giường, phần lưng bị đập làm tôi hơi đau nhưng chả để tâm mấy, trong đầu chỉ đang tua đi tua lại những gì sảy ra trong cuộc hẹn đó.

Đúng là ngại quá đi, không ngờ rằng tôi đã kể cho người khác biết chuyện tôi hối hận nhất, dù qua đi rất lâu rồi nhưng mãi chả thể buông ra được.

Đã thế còn là những người mới quen chưa được 1 tiếng.

Cái người Lan đó nói rằng 6 người phải chọn giữa việc đồng đổi mạch thế giới để những người đó được hay phúc và giữ được kí ức hay từ chối rồi bị xoá hết những kí ức của bản thân, chỉ còn lại kí ức của cơ thể này.

Nghe nực cười thật, đều là ép buộc lựa chọn mà làm như mình cao cả lắm.

Tôi định chọn không tham gia vì ba mẹ của thân thể này phát hiện ra chỗ không đúng rồi, đỉnh điểm là sáng nay tôi đã đánh nhau ngay trong trường học.

Kiểu gì họ cũng sẽ biết Moe đã không còn ở đây rồi, bên trong cơ thể con gái mình là một người hoàn toàn khác.

Nhưng nghĩ đến gia đình Inui, tôi do dự.

Một cán cân xuất hiện, bên là ba mẹ của Moe, bên là gia đình Inui.

Tôi tự nhủ lúc này mình có quen biết gì nhà Inui đâu, việc gì phải quan tâm thế làm gì, giờ quan trọng nhất là ba mẹ của Moe kia kìa.

Việc nhà của Inui bị cháy là việc đương nhiên sảy ra ở thế giới Tokyo Revengers này rồi mà.

Kiểu gì người tham gia vào việc này cũng sẽ thay đổi nó thôi.

Nhưng mà ở thế giới đầu tiên đó, việc đấy là do tôi gián tiếp làm mà, sao tôi lại cố tình bỏ qua nó chứ.

Lỡ như không có ai tham gia hay là bọn họ cho rằng việc đó không quan trọng thì sao.

Rồi cuối cùng thì tôi đồng ý tham gia.

Điều làm tôi thấy có chút gì đó vừa vui mà cũng vừa buồn là chỉ có thể thay đổi vừa đủ để thiên tài kiếm tiền vẫn xuất hiện.

Tức tôi vẫn phải để đám cháy đó sảy ra, nhưng gì thay đổi được chỉ làm thiệt hại giảm bớt thôi.

Một là cứu Akane kịp thời nhưng vẫn phải chi khoản tiền lớn để chữa trị và hai là ngăn con bé không vào nhà, mà tôi chả thích 2 lựa chọn đó chút nào.

Kiểu gì nhà Inui cũng rơi vào tình hình khủng hoảng kinh tế, chỉ khác ở chỗ có phải trả viện phí cho Akane hay không thôi.

Tôi cứ nghĩ vẩn vơ về vấn đề đó mà ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tỉnh dậy do có tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi dậy của ba Moe, tôi đáp lại mình đã tỉnh rồi đi gấp lại chăn mền.

Trước khi rời đi thì ông ấy có dặn khi nào xong thì hãy tới phòng khách để nói chuyện, vậy là sắp tới lúc rồi.

Ngồi trước mặt hai người, tôi nghĩ họ sẽ thẳng mặt vạch trần, tra hỏi xem con gái họ đang ở đâu, đấy là đương nhiên mà, họ thương Moe lắm.

Tất cả những suy nghĩ vừa nãy sai rồi, tôi không ngờ thứ mình nhận được lại là cái ôm của mẹ Moe, rồi sau đó là ba.

Cả hai không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy tôi thôi.

Đừng có như vậy mà, hai người nên làm thế với đứa con thật sự của mình chứ không phải tôi.

– Tai sao hai người lại làm vậy? Rõ ràng hai người không nên làm vậy với tôi.

Nói xong thì nước mắt nước mũi của tôi chảy tèm lem, không rõ một lí do gì, tôi cứ khóc trong vòng tay của hai người.

– Con vẫn luôn là con của ba mẹ, dù có ra làm sao thì vẫn mãi là con của chúng ta. Ba mẹ thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, để con phải chịu quá nhiều thứ trong cái tuổi đáng ra phải được bảo vệ cẩn thận.

Não tôi giờ chả thể phân tích nổi bất cứ thứ gì, điều tôi muốn làm nhất lúc này là nín khóc lại, càng nín càng khóc to, tới mức thấy hơi khó thở rồi.

Đến khi nín khóc được thì đôi mắt đã sưng húp lên cùng với cái bụng réo lên một tiếng ục ục dài.

Cái bụng phản chủ này làm tôi ngượng quá.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa cái mặt tèm nhem này trong tiếng cười của ba mẹ.

– Rửa mặt xong thì nhớ ra ăn sáng đấy, đừng có trốn ở trong phòng biết chưa.

"- Minamoto Moe khi mới có 15 tuổi thì bị một vị thần chọn làm người chơi.

- Moe hoàn toàn quên mất dáng vẻ trước khi tham gia trò chơi của mình nên mới không nhận ra đây chính là bản thân cô khi 13 tuổi.

- Không phải người giống người, đó thật sự là ba mẹ Moe."

____________________________________

Coi xong spoil 232, tui xót quá.

Xót cho Take-chan, mà cũng thương Mikey quá, lúc thằng bé thoát ra khỏi cái bản năng kia và biết mình tổn thương Take-chan thì sẽ ra sao đây.

Chả dám nghĩ hà ( ; ∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro