Chương 23: Không nên ăn trộm đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Shinichiro về phòng của ổng xong thì Nara có ở lại nói chuyện với ông Sano một chút, cũng lâu rồi cô mới nói chuyện lâu như vậy với ông.

Trong lúc nói chuyện thì Nara lại suy nghĩ đâu đâu rồi, cô nghĩ về hai thằng nhóc đó.

Giờ thì Shinichiro không ở tiệm nữa nên chuyện cậu ta chết sẽ không sảy ra, nhưng vụ trộm đó thì không.

Mà nhóc Kei dễ dao động bởi bạn bè phết, dù trong lòng biết điều đó sai nhưng vẫn cứ làm.

Vì muốn bạn vui nên ăn trộm để tặng bạn nghe tình nghĩa đấy nhưng vẫn phải ngăn không cho hai nhóc đó ăn trộm.

Trộm cắp một khi có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3,... chả biết bao giờ mới kết thúc được.

Cứ thế rồi dần coi nó thành việc hiển nhiên, sự tội lỗi ban đầu có thể vẫn còn đó nhưng không đủ để ngăn không trộm tiếp.

Vậy tổng kết lại là nên ngăn thôi.

Tạm biệt ông Sano xong thì cô trở về nhà, lấy cái mũ bảo hiểm trùm đầu đã để xó lâu thật lâu ra.

Nhìn nó mà thấy nhớ cái ngày mua nó ghê, chả hiểu hồi đó nghĩ gì mà mua loại này.

Chất lượng tốt lắm nhưng nó vừa đắt vừa chả hợp với con mô tô của mình.

Cơ mà nghĩ đến cái kìm mà thằng nhóc Kazutora mang theo thì thấy may ghê, may vì đã mua nó.

Nara đội mũ bảo hiểm lên đầu, lấy thêm cây gậy bóng chày làm bằng sắt ra vác trên vai và xuất phát tới tiệm của Shinichiro.

Đứng ở phía sau cửa hàng, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ thì thấy lúc này chỉ còn khoảng 10 phút nữa là hai thằng nhóc này xuất hiện ở đây.

Trực tiếp đứng đợi hay là trốn đâu đó rồi đột nhiên xuất hiện nhỉ.

Vế sau đi, hai nhóc đó cũng có phải là đồ ngu đâu mà thấy có người nhìn đáng nghi vãi đứng trước mặt vẫn tiếp tục đi trộm.

Nhìn xung quanh xem chỗ nào trốn được thì thấy ở phía trên vừa hay thấy cục nóng điều hòa.

Cô thầm xin lỗi chủ của nó rồi leo lên trên, lúc đứng lên thì vừa hay hai thằng nhóc đó cũng xuất hiện.

Nara vẫn đứng yên ở trên nhìn Kazutora đang dính băng dính lên ô kính còn Baji thì quan sát xem có ai không.

Quan sát như vậy là dở rồi, phải nhìn cả lên trên nữa chứ, như thế thì mới thấy cả cô đang đứng chình ình trên cục nóng.

Bị chính suy nghĩ của mình làm buồn cười, Nara không nhịn được mà cười nhẹ một cái.

May là cái mũ này nó kín lắm nên tiếng cười mới không bị lọt ra ngoài.

Đợi đến khi nhóc Tora cùng nhóc Kei đi vào bên trong thì Nara mới nhảy xuống, và tiếng chạm đất đó của cô nhẹ như không vậy.

Vừa đi Nara vừa cảm thán nhóc Kei cẩn thận ra trò phết, đi qua cửa nào là đóng luôn cửa đó.

Đến cánh cửa mở đến chỗ mấy cái xe thì mở nhẹ nhàng hơn mấy cái cửa khác.

Baji và Kazutora sau khi phá xong cái xích thì trở nên phấn khích và mừng rỡ hơn hẳn, sự căng thẳng lúc nãy cũng vơi đi phần nào.

Lúc Baji đang dắt chiếc xe đi thì không hiểu sao Kazutora đi phía trước lại lùi về mình.

Tay thì đập vai cậu, tay thì chỉ về phía trước, lại còn nói lắp ba lắp bắp nghe chả rõ đang nói.

Baji nhìn về phía Kazutora chỉ xong cũng chết đứng luôn.

Có một người toàn thân vận đồ đen, tay cầm gậy bóng chày còn đầu đột mũ bảo hiểm kín mít chỉ đứng mình cách 2 mét.

Nhưng điều làm cho cả hai thấy người này thật đáng sợ là chiều cao bất thường cùng với mùi gỉ sét nồng nặc kia.

Nhìn hơn một nửa cây gậy bóng chày đó dính chất lỏng nào đó màu đen đen vẫn đang tong tỏng xuống làm cả hai lùi về sau một chút.

Chỉ là càng lùi thì người đó càng tiến đến, khi chạm vào cánh cửa cuộn là biết chả thể trốn tránh được nữa.

Vẫn giữ khoảng cách 2 mét với cả hai, mùi máu đó cũng không còn quá nồng, nó bắt đầu khô rồi.

Kazutora cắn môi nghĩ ngợi một lát rồi nói với Baji rằng mình sẽ phân tán sự chú ý của hắn, khi thời cơ tới thì cậu hãy trốn ra khỏi đây.

Mới đầu thì nó đã sảy ra đúng theo ý của Kazutora, hắn luôn tránh những đường tấn công đó mà không hề đáp trả hay đỡ lấy.

Chỉ là khi quá sốt ruột vì Baji cứ chần chừ không hề có ý định chạy trốn nên Kazutora đã quay đầu lại định nhắc cậu đừng đứng yên một chỗ như thế.

Đó là một cơ hội tốt đến phản công, kẻ đó nhanh chóng áp sát Kazutora rồi đá vào bụng cậu, cú đá mạnh tới mức làm cậu văng đến tận chỗ Baji.

Trông Kazutora nằm trên nền đau đớn ôm bụng, Baji không do dự nào đứng che chắn, bảo vệ cậu, nhìn kẻ mặc đồ đen tiến gần.

Trong không khí căng thẳng đó thì đột nhiên kẻ đó tháo mũ đội trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Khi giọng người đó vang lên thì cả người Baji trở nên run cầm cập khi nhớ đến những kí ức đáng sợ về người đó.

_____________________________________

Ngựa tả thêm tí cảnh đánh nhau, thấy nó phèn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro