Chương 6: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay ba mẹ Nara về rồi.

Lúc Nara đi học về, cô thấy cửa không có được khoá, Nara lấy ra điện thoại bấm sẵn số 110 rồi rón rén mở cửa ra nhìn vào trong.

Khi cửa được mở thì Nara ngửi được một mùi thơm quen thuộc, mùi mà rất lâu rồi mới được ngửi lại, là mùi nồi thịt mẹ làm.

Nara nói thật to mình đã về, đá đôi giày trên chân để nó bay đi thay vì cúi xuống tháo ra rồi phi thẳng vào vào trong nhà.

Trong căn phòng khách không mấy khi dùng, Nara thấy được ba mình đang ngồi xem tivi và trong phòng bếp ở bên cạnh có bóng lưng của mẹ.

Ông Kiyoshi thấy con gái cưng của mình đứng trước cửa liền hứng hở đứng dậy định trao cho Nara cái ôm thì suýt ngã vì ôm hụt.

Nhìn con gái lách qua ông để đi ôm mẹ nó, ông buồn ghê, câu nói con gái thân với ba hơn chắc không dành cho Nara rồi, con bé này chỉ nghĩ tới mẹ đầu tiên thôi.

Vẫn là mùi hương quen thuộc đấy, lâu quá rồi không được ngửi mùi của mẹ, Nara nhớ chết đi được hà.

Bà Kiyoshi cứ để yên cho Nara ôm một lúc rồi quay người lại lấy ngón tay chọc lên trán cô, đẩy Nara ra khỏi bếp và giục cô mau đi thay đồ đi.

Nhìn mẹ tiếp tục với công việc bếp núc của mình, Nara cũng không nghịch nữa mà tung tăng đi về phòng thay quần áo.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng đũa vang lên cùng tiếng nhai thức ăn, không ai nói chuyện hết, đó là thói quen của nhà Kiyoshi, khi ăn thì không ai nói chuyện hết.

Ăn xong bữa cơm, Nara cùng mẹ rửa bát đũa rồi cả nhà đi ra phòng khách ngồi xem tivi.

Vừa gặm quả táo trên tay, vừa xem tivi bỗng nhiên ba bảo có chuyện muốn nói với Nara, cô quay người lại rồi hỏi ba muốn nói gì.

Ông nói rằng gia đình ta sẽ chuyển sang nơi khác sinh sống, tuy Nara vẫn ở một mình nhưng do chỗ đó có người quen của hai người, và người đó sẽ thay họ nhìn Nara.

Với họ thì như vậy tốt hơn so với việc chỉ có thể biết được tình hình của con gái qua mỗi lời kể của Nara, họ lo lắng con mình gặp khó khăn nhưng không dám kể, giấu nhẹm nó đi.

Có người đáng tin cậy nhìn hộ thì hai người an tâm hơn hẳn.

Nghe được tin này, Nara như sét đánh ngang tai, quá là trùng hợp, mới sáng thông báo được nghỉ đông xong thì tối về nghe được tin chuyển nhà rồi.

Mà quan trọng không phải cái chuyện nghỉ mà là cách đó không lâu Nara đi chọc giang hồ xong, đang không biết nghỉ đông xong thì làm thế nào trốn thì ba mẹ thông báo chuyển nhà, thời tới cản không kịp.

Nara hỏi ba mẹ là bao giờ chuyển đi thì nhận được câu trả lời là vào ngày kia, dặn cô trước khi ngủ thì nhớ đóng thùng trước mấy món đồ lặt vặt.

Vào đêm trước khi chuyển nhà, Nara lại mất ngủ tiếp, nguyên nhân cũng chỉ là do ngủ nhiều quá nên thỉnh thoảng có đêm không ngủ ngay được.

Nhưng lần mất ngủ trước thì cô cũng chỉ là đi dạo vài vòng hoặc lấy chiếc xe đạp ra biển ngắm bình minh rồi về nhà chuẩn bị đi học.

Giờ thì ba mẹ ở nhà thì cũng vẫn thế thôi, chỉ là phải đi đường cửa sổ cho đỡ bị phát hiện.

Ngồi trên cái xích đu, Nara rụt người vào cái áo dày khi có cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đầy sao, dù nó không đẹp lung linh nhưng cũng đẹp hơn bầu trời năm 2021, lúc đó cố lắm mới thấy vài ánh sáng nhỏ bé nhấp nháy.

Định đứng dậy đi về thì nghe thấy tiếng Shinichiro gọi, Nara quay đầu nhìn thì đúng là Shinichiro thật, chỉ là cái đầu củ chuối gì kia xấu vãi nồi.

Không biết là mắt cậu ta có vấn đề gì không mà thấy ánh mắt chê bai của Nara thành ánh mắt ngạc nhiên, ra vẻ tự hào khoe ra quả đầu mình mất công làm ra.

Cô thẳng miệng bốp thẳng câu cái đầu này không chỉ xấu lại còn quê vào mặt Shinichiro, cậu ta làm như bị đả kích lớn lắm, cả người run rẩy rồi lả người xuống đất, cho bây 10 điểm làm màu.

– Mà nè Shin-chan, còn nhớ mấy tên giang hồ lần trước không?

– Nhớ, có việc gì à.

– Sau kì nghỉ đông này thì cố sống nhé. Giờ thì tạm biệt.

– Này Nara, nói vậy là như thế nào hả, quay lại đây coi.

Lờ đi lời kêu gọi của Shinichiro, Nara cứ thể mà đi về nhà rồi đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro