Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jane cậu lại đi đánh nhau đó à ??? Vết thương đầy người luôn rồi nè !!"

"Tại bọn họ trêu Yuri trước mà ! Tớ không chịu được nên mới..."

"Tớ không sao mà Jane vẫn bình thường nè !! Cậu không phải để tâm đến mấy lời nói đó đâu !"

"Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu rồi mà "
"Hết nói nổi luôn đó Jane ! Lần sau đừng vậy nữa nhé ?"

"Rồi mà Yuri-chan ~"

Tôi và Yuri quen nhau từ lúc 2 đứa có 6 tuổi,lúc đó khi đi ngang bãi đất trống đề mua đồ cho mẹ thì tôi thấy đám con trai đang bu lấy Yuri,tính tôi lúc đó thì khá là nghĩa hiệp nên đã chạy đến đấm vào mặt đứa đang nắm tóc Yuri...Thế là cả 2 đứa phi vào đánh nhau luôn.Kể quả là tôi thắng và bọn kia thì 3 chân 4 cẳng chạy đi mất hút luôn

"Xì yếu lại còn ra gió nữa! Nè câu có sao không?"

"C-Cảm ơn cậu..."

"Không có gì đâu ! Tại tớ thấy hơi khó chịu khi bọn họ bắt nạt cậu nên mới vậy thôi !!"

"Cậu cũng dũng cảm ghê...1 mình xừ hết 3 tên con trai lận...Tớ thì đánh đấm yếu xìu à..."

"Hehe thường thôi mà ~ Mà nếu lần sau bọn họ còn làm vậy thì cứ nói tớ nhé ! Tớ sẽ bảo vệ cậu cho,mà nhân tiện tớ là Jane !"

"Tớ là Yuri,rất vui được gặp cậu Jane-chan"

"Tớ cũng vậy Yuri-chan !"

Kể từ đó tôi và Yuri như hình với bóng vậy đó.Chúng tôi như 2 cực dương và âm hoàn toàn trái ngược vậy đó,Yuri thì là cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt đỏ như 1 viện ngọc đó,còn tôi thì chỉ là 1 cô gái bình thường có đôi mắt màu xanh dương do gen di truyền từ mẹ và mái tóc đen dài ngang vai và biết 1 chút ít về đánh đấm,học lực của tôi cũng không khá tệ gọi là trên trung bình thôi,tôi cũng thừa nhận rằng tôi không giỏi về mấy khoản tính toán lắm,Yuri thì thật sự rất giỏi về mấy khoản tôi tệ đấy,thật sự tôi ngưỡng mộ lắm luôn,2 người với 2 tính cách khác nhau lại là bạn,lạ nhỉ?

"Nè Jane chúng ta sẽ mãi là bạn chứ ?"

"Jztr Yuri? Đương nhiên là mãi mãi rồi !!"

"Hứa nhé ?"

"Hứa !"

Đó là lời hứa của tôi và cô ấy năm cả 2 cùng tròn 11 tuổi,sau lời hứa ấy...Chúng tôi không còn lời nói nào với nhau nữa...

Mãi mãi là bao lâu nhỉ...?

"L-Làm ơn...dừng lại đi !! Yuri không có tội gì mà !!"

"Nó có tội vì đã chơi cùng mày đó nhãi con,giờ thì ngồi im và xem bạn mày nào"

"D-Dừng lại đi Yuri không liên quan mà!!!"

Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Yuri đang nằm trên sàn,tay không còn cử động nữa...Chúng tôi bị nhốt ở 1 nhà kho cũ kĩ cũng đã hơn 5 tiếng rồi,lúc hắn ta chuẩn bị giết tôi để bịt đầu mối,cảnh sát đã ập vào và áp giải bọn họ đi...và mang thi thể của Yuri đi...Họ nói rằng cô bé không thể cứu được nữa rồi.Đáng lẽ người nằm ở đấy phải là tôi...người chết phải là tôi,tất cả là tại tôi thì Yuri mới thành ra như vậy,nếu không vì tôi báo rằng bọn họ ăn cướp nếu không vì tôi lo chuyện bao đồng thì Yuri sẽ không phải chết trong bộ dạng thảm hại như vậy...

"Jane à mẹ biết là con đang rất đau lòng nhưng làm ơn đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy chứ..."

"...."

"Jane à,lỗi hoàn toàn không phải do con mà.Đây là chuyện không ai mong muốn cả-"

"Mẹ thôi đi! Tại con thì Yuri mới ra như vậy,đáng lẽ người chết phải là con chứ..??"

"Jane à..."

Kể từ đó tôi tự nhốt mình trong phòng,không giao lưu tới ai cả,vì vậy mẹ tôi quyết định chuyển nhà lên Tokyo để giúp tôi đỡ hơn phần nào,vì mỗi lần đi học qua khu nhà đó,trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh đó,nó lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn và nhanh chóng bỏ về nhà...Khiến tôi không ăn được gì và sức khỏe ngày càng giảm sút trầm trọng...cả về thể chất lẫn tinh thần tôi đều không ổn.

Cũng đã 1 năm kể từ lúc tôi chuyển đến đây rồi,hiện tại tôi đang là 12 tuổi,bọn họ ở đây thì ừm nói sao nhỉ? Tôi có vẻ không may mắn lắm nhỉ? Thì ghim trong giầy hay lưỡi dao của dao dọc giấy trong ngăn bàn không còn điều gì quá xa lạ với tôi rồi

"Chỉ là mấy trò bắt nạt trẻ con"

"Nè mấy người không còn trò nào nữa à ? Nhai lại không thấy chán à ?"

"Nhỏ câm hôm nay lên tiếng rồi à ~? Không còn câm như bình thường nữa hả?"

"Đừng nghĩ tôi không nói gì nà làm mấy cái kiểu này,không làm gì được tôi đâu"

"Hôm nay nhỏ câm nói nhiều hơn trước rồi nhỉ? Mày không nói ai cũng tưởng mày câm đấy Jane ~"

"..."

"Sao nào? Rén rồi à?"- cô ta đạp mạnh vào bụng tôi,khiến tôivang lên 1 tiếng

"Đ-Đau.."

"Ểh mày cũng biết đau nữa hả ?"

Càng nói bọn nó càng tiếp tục đá,đánh vào người tôi 1 cách tàn bạo,tôi cũng chẳng muốn phản lại nhưng có vẻ không làm thì phiền phức lại kéo thêm nhỉ?

"Thôi ngay"-tôi nắm cổ tay 1 đứa chuẩn bị tát vào mặt mình

"Hả mày nói gì cơ ? Thôi đi á ? Không có đâu-" chưa kịp nói hết câu tôi đã đấm thẳng vào mặt hắn

"Tch đau!!" - hắn lùi về phía sau máu bắt đầu chảy ra từ mũi

"Sao ? Đến đây xem nào?"

"M-Mày biết tay tao!!!" - nói rồi hắn cùng đồng bọn chạy đi luôn

"Xì,yếu mà còn ra gió.Đã không muốn phiền phức rồi..."

"Nè nè" - bỗng từ đâu 1 giọng nói phát ra từ đằng sau

"Hả gì nếu muốn đánh nhau thì-" tôi phản ứng lại quay ra đằng sau

"Không hề không hề ~ tôi chỉ muốn chào hỏi chút thôi,Jane nhỉ?"

"Hả? Anh là ?"

"Chắc chắn là biết tôi nhỉ??"

"Anh là ai ?"

"...."

"Tôi là Mikey" - câu ta nói có vẻ mặt khá thất vọng + quê =))

"Ừm thì? Liên quan tôi hả?"

"Làm quen tôi đi ?"

"Để làm gì ? Tôi có lợi ích gì khi quen cậu hả ?"

"Làm quen tôi đi và bọn kia sẽ không làm phiền coi nữa"

Nghe thì có vẻ là 1 lời để nghị khá thú vị chăng ? Dù bản thân tôi không quan tâm đến bọn kia lắm,nhưng cũng lâu rồi tôi không làm bạn với 1 ai đó...thử 1 lần không nhỉ ?

"Tất cả là tại mày nên Yuri mới chết,mày làm bạn với họ chỉ khiến họ chết như Yuri thôi"

Tiếng nói bất chợt vang lên trong đầu tôi...

"Ừm để tôi suy nghĩ đã nhé ? Giờ thì cho tôi về"

"Được thôi,tôi chờ câu trả lời đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro