Chương 1: Liêm sỉ số âm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh, đứa nào dắt xe hộ tao cái. Mỏi tay lắm rồi!" Ryuu gào lên than vãn, tay dắt con xe honda thân iu của Zero.

"Đàn ông con trai dắt tí đã kêu." Cee rời mắt khỏi cái điện thoại kia.

Ryuu: " ..." Ơ kìa? Chi ít thì quan tâm tao một tí đi. Bộ quan tâm tao một tí là chết à?

"Còn 800 mét nữa thôi, cố lên! Tao cũng mệt lắm!" Zero ngồi trên yên xe hút sữa Milo nói.

"Mày thì mệt cái khỉ khô!!"Ryuu hét lớn rồi lại thở như chưa bao giờ được thở.

"Mà Cee, mày bỏ cục gạch kia xuống được không?"

"Không...Tao chưa muốn con chó nhà ông Đông cắn đâu."Cee bật đèn pin ở điện thoại lên soi tứ phía.

"Giời ạ, tưởng gì ghê gớm lắm. Mà mấy giờ rồi?" Ryuu đột nhiên dừng lại.

"2 giờ 45. Chết rồi, về nhanh không mẹ tao đánh!" Cee vội vàng nói.

"Từ từ, tao thấy lạ rồi đấy." Ryuu nhận ra điều gì đó liền lên tiếng.

"Là cái gì?"

"Đáng lẽ ở chỗ này phải có quán lẩu mèo chứ? Còn nữa, quán tạp hóa nhà thằng Kiên đâu rồi?" Ryuu.

"Mày nói tao mới để ý." Zero quăng vỏ hộp sữa kia đi. Lôi trong chiếc túi áo hoodie kia một thanh oreo.

"Mà thôi quan tâm làm gì. Về nhanh không mẹ tao bẻ răng." Cee không quan tâm, vừa lướt điện thoại kiểm tra danh ba xem có cuộc gọi nhỡ không.

Rắc rắc!

" Tao nghe thấy tiếng xương gãy mày mày ạ." Zero híp mắt lại, tai nó rất thính nên một âm thanh nhỏ cũng không thể thoát được.

" Nghe ghê quá, mày chắc không đấy? " Ryuu dựng hết tóc gẫy lên nhìn Cee đang cắn móng tay run cầm cập.

Ghê quá!!

"Chốt tồ mát tề! Tao thấy có bóng người!" Zero chợt la lên chỉ về phía trước.

Cee nó nghe xong cũng dừng việc cắn móng tay, liếc mắt về phía trước. Hay là ma?
ZeeO nhảy từ trên yên xe xuống, xung phong cầm đèn pin đi đầu. Nó chậm chạp đi đến chỗ phát ra tiếng động.

"Cẩn thận đấy, lỡ con chó nhà ông Đông lao ra cắn đấy. Tao nghe nói chó nhà ổng chưa tiêm dại!"Cee vừa nói liền quay ra nhìn thằng bạn mình đang lẩm bẩm tụ kinh.

Cee: "..."  Chị mày biết chứ sợ ma, nhưng mà như này có hơi quá không Ryuu?

"Cứ yên tâm! Tao mà ra tay th—"Nó chưa nói xong thì một cái bóng cao khều vụt dậy.

" Đù má!"

Bốp!!

Nó giật mình theo phản xạ cầm cục gạch khua loạn xạ. Kết quả đập vào đầu một tên xấu số nào đó. Nó mon men cầm điện thoại đến soi.

"Chói quá! Đừng soi nữa."

Một giọng khàn khàn vang lên. Nhưng nghe tiếng lạ hoắc à. Nghe có vẻ như là tiếng Nhật. Nó có vẻ không nghe thấy tiếng nói, tiếp tục tiến đến, soi thẳng đèn vào mặt người đó.

Là một "cô gái" tóc màu vàng tết hai bên.

"Chị đẹp, chị là a—"

Bốp!!!

Chưa để Zero  nó noi hết câu, "chị ta" tát bốp vào mặt nó một cái rõ to. Nó ôm cái má sưng đỏ hoang mang nhìn "chị đẹp" kia.

"Má! Chị bị điên à?!"

Không nói nhiều nó đòi lao vào bộp lại "chị ta". May mắn được Ryuu giữ lại, ngăn nó cắn người.

"Cee giúp tao một tay–"

"Áaaa, chồng yêuu!!!!!"

Cee hết ầm lên, vứt mẹ liêm sỉ lao vào ôm "chị đẹp" kia.

"Mẹ nó, mày bị điên à Cee?!!!"

Haitani Ran: " ..."

"Biết ai không mà xưng nó là chồng, "chị ta" vừa tát tao đấy!" Zero lấy tay ôm má khó chịu lên tiếng.

"Haitani Ran." Cee cười như được mùa trả lời, còn tiện tay ôm lấy người kia.

Ryuu: " ..." Con đỉ điên!

Zero: " ..." Từ chối nhận bạn, con nhỏ này có vấn đề thật rồi!

Ran: " ..." Tao xin từ chối hiểu trường hợp này.











The Game comback aa

ZeeO sẽ đổi thành Zero nhe, tại biệt danh của nhỏ đổi nên tớ bắt buộc cũng phải đổi tên.

Bộ này từ 2021 rồi, đến giờ là 2022 rồi huhu. Cũng lâu lắm rồii, cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ tớ tới tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro