Chương 18: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tránh xa tao ra!" Zero gằn giọng, nó mở to đôi mắt đen kịt chả thể sáng nổi của mình.

Nó dễ dàng bế xốc Cee lên, đầu của cô ngả vào bờ vai nó, khuôn mặt thiếu sức sống. Từng giọt máu tanh nhỏ tòng tọc xuống nền đất bẩn.

" Bọn mày lo mà dọn dẹp đi, đừng để công của Cee phí sức!" Nó quay đầu lại nhìn đám người kia.

" Đừng nói như nó kết thúc vậy chứ Zero kun!"

Hanma thích thú dòm ngó cô bạn đang nằm thoi thóp trên tay ZeeO.

Một lực mạnh đập vào gáy Hanma khiến anh ta gục xuống nền đất, là Mikey

" Mau đưa Cechin đến bệnh viện! " Draken đứng bên ôm vết thương nói.

" Mikey, mày lựa lời mà nói với Kazutora đấy!" Nó xoay người nhắc nhở, còn chả nhìn lấy Mikey một cái.

Nó cố gắng nhấc chân chạy nhanh nhất có thể, Zero khựng lại nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ryuu. Anh vươn tay không nói gì cả chỉ im ỉm bế đưa Cee lên xe cứu thương.

Nó đứng đấy nhìn Ryuu ngồi trên xe cứu thương, tiếng bác sĩ hô lớn lắp thiết bị trợ giúp.

" Sao mày không bảo vệ Cee? Mày có mặt ở đấy mà?!!"

" Trả lời tao!" Ryuu tức giận nắm lấy cổ áo nó, mặt nổi lên dường gân xanh.

Nó cúi đầu, né tránh ánh mắt giận dữ của Ryuu, mái tóc đen xơ che qua cả mắt.

" Tao xin lỗi... " Giọng nó nghẹn ứ ở trong cổ họng.

Nước mắt không kìm được mà ứa ra, nó run rẩy lắp bắp nói xin lỗi. Ryuu nhìn thấy cũng cảm thấy mình hơi quá nên dừng việc xách cổ áo nó lên, chỉ bọn vẹn bốn chữ " Tao không cố ý!"

Nó ngồi trên ghế bệnh viện, quần ái xộc xệch, khóe mắt có chút đỏ. Ryuu ngồi bên cạnh nó trầm ngâm chẳng nói gì cả.

" Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ được về thế giới thực! "

" Ừ..."

Ngay từ đầu, nó vốn dĩ không phải một trò chơi rồi. Hệ thống của nó nói đúng, không liên liên quan tới ai rồi sẽ không có ai bị liên lụy.

" Cee, cô ấy sao rồi?!" Ran chạy xộc vào túm lấy Ryuu hỏi .

" Chưa thấy gì cả." Ryuu lắc đầu.

Ánh đèn đỏ chập chờn như chuẩn bị tắt, cả ba chẳng nói gì đều im lặng. Nó hơi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.


Tại mày, tất cả là tại mày! Mày! Chính mày đã gián tiếp giết Cee!

Con khốn, chính mày đã giết Cee!

Nhưng mớ hỗn độn chảy trong đầu nó, nó bịt tai lại.

| Hình phạt dành cho người chơi có tên đăng nhập là Zero...   |

Tiếng nói máy móc của hệ thống vang vảng trong tai nó, không... Nó không muốn nghe nữa..làm ơn. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi ngước lên nhìn tấm biển chốc từ đỏ chuyển xanh kia, vị bác sĩ tháo khổ trang bước ra ngoài.

Nó định đứng dậy nhưng chân đã sớm tê, không tự chủ được mà đổ ầm về phía trước, đầu nó đau quá, như muốn nổ tung ra vậy.

Đau quá...! Không, đừng nói nữa!

| Nhiệm vụ tiêu diệt Cee, người chơi mã số 65771 thất bại!...|

Đôi mắt kia không nghe lời của chủ nhân nữa mà ngắm tịt vào, cơ thể nó bỗng chốc giật nảy, đáng thương thật.

Phía trước mờ hẳn đi, nó chỉ nghe được tiếng hốt hoảng của Ryuu rồi tắt.

Chà, do ả ta không hoàn thành nhiệm vụ đấy thôi, đừng có trách tôi♡

Một kẻ đứng bên lề góc tường quan sát tất cả, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Rồi lướt đi.

| Nhiệm vụ hoàn thành!|

Ngu ngốc thật, kẻ tốt bao giờ cũng đau khổ! Zero cũng vậy, nó cứ như thế này sẽ mãi mãi không thể thoát ra trò chơi khốn nạn này đâu.

Zero, mày ngu ngốc thật!

Một kẻ như mày sẽ chẳng đứng vững đâu, mày không hoàn thành nhiệm vụ thì rốt cuộc mày vẫn phải chết thôi. Đó là luật!


Trong đây, chính bản thân mày là nhân vật chính cho câu chuyện này, nhưng mà Zero ơi, mày vẫn yếu đuối chả thể tả nổi, ngu ngốc!

Tao cũng từng như mày vậy, nghe rõ đây kẻ tốt chắc chắn luôn luôn bị thiệt thòi.

Zero hãy trở thành con tốt trên bàn cờ của tao đi! Như vậy, mày sẽ có ích hơn nhiều♡

|Nhiệm vụ: Bảo vệ người chơi có mã số phản diện...Zero! |

Tiếng máy móc lại vang lên, một cái bảng màu xanh hiện lên trước mặt cô.

Cái đéo?!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro