Chương 33: Bảo vệ và hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày giao chiến cũng tới. Cô im lặng đứng trước mộ của cậu bạn thân mình, chắp hai tay thành khẩn, cầu mong mọi việc sẽ như kế hoạch.

Hãy phù hộ cho tao, Ryuu... Tao cần sức mạnh của mày.

Hãy mang Zero trở về!

Rồi cô rời khỏi nghĩa trang, vừa bước ra đã gặp Ema và Takemichi cô liền gật đầu. Ema vui vẻ đến bắt chuyện với cô, rồi rủ cô đi chung. Cô đành gật đầu thuận theo nắm lấy bàn tay nhỏ của Ema

Cô khá thích cách ăn mặc với điệu bộ của cô nàng, trông nó đáng yêu lắm. Người như Ema xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

Cô đặt vào tay em một chiếc bùa may mắn mỉm cười

" Tặng em, nhớ giữ nó bên người nhé."

Em nhìn thấy lá bùa nhỏ nhỏ xinh xinh trong tay mà bụm miệng cười gật đầu "Em cảm ơn! "

" Chị với anh uống gì không? "
Ema quay lưng lại hỏi hai người, Takemichi bối rối trả lời con bé nhìn qua cô, Cee nhe răng.

" Cho chị nước nho! "

Từ xa xa cô đã nghe thấy tiếng xe máy lao lại đây, cô chợt nhận ra đó là Hanma và Kisaki trên tay còn cầm chiếc gậy bóng chày sắt. Cô mới sợt nhớ ra điều gì đó vội vã chạy ra.

" Ema né ra mau!! "

Cô nhớ rõ ngày Mikey tuyệt vọng.

Nghe thấy Cee nhắc nhở, Ema theo bản năng giơ tay lên bảo vệ đầu, cô lao nhanh ra ôm lấy Ema.

Rồi "bốp! " một tiếng.
Tiếng lon nước lăn cồng cộc trên đường.

Cee thì có thể làm gì cơ chứ cô vốn là một thiếu nữ yếu đuối. Chiếc gậy bóng chày vút vào đầu cô, lực đạo mạnh làm cô ngã xuống đất

" Ema, Cechin!! " Takemichi vội vàng hét lên chạy lại.

Kisaki chậc lưỡi một cái tức giận vì sai con mồi, nhưng chẳng còn thời gian gã và Hanma mau chóng chạy trốn.

Ema ôm lấy Cee. Takemichi cũng hoảng hốt không kém, chỉ trong một khấc thôi mà Cee đã lao ra bảo vệ Ema. Anh run rẩy nhìn người con gái kia.

Dường như nghe được, Mikey từ trong nghĩa trang bước ra

" Chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy trên trán Cee chảy máu tươi, mũi cũng có hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Ema dùng vạt áo lau máu của cô sụt sịt chỉ cần vài giây nữa cô sẽ khóc nấc lên nói không thành câu:

" Cái xe máy... Chị ấy đỡ cho e...Em... "

Izana nhìn một cái rồi rời đi luôn.

Mikey lúc này mới ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu Ema như an ủi.

" Không phải lỗi của em, nào, giúp anh đặt Cecchin lên lưng anh! "
Ema sụt sịt gật đầu, cùng Takemichi đặt Cee lên lưng Mikey.

Dọc đường, Cee lờ mờ mở mắt cô khẽ gọi

" Ema, may quá... "

Cô run rẩy khó khăn mỉm cười, cô biết mình sắp không trụ nổi.

" Này, nhớ bảo vệ Ema cho tốt nhé! "

" . . ." Mikey im lặng không đáp chỉ có Ema òa khóc nức nở, Takemichi bên cạnh cũng sụt sịt.

 

" Hứ- a... "
Cô nôn thốc ra ngụm máu đỏ, ho khù khụ. Takemichi bên cạnh hoảng hốt.

" Hứa với tôi một thứ được không Hanagaki kun..? "

" Được! " Takemichi mau chóng đáp lại cô chắc nịch, lúc này cô khàn khàn cất tiếng :

" Zero vô đối, trôn- ...trông cậy vào cậu nh- nhé?"

Nói rồi hai tay cô buông thõng xuống, nhìn bộ dáng có vẻ là gẫy rồi. Cơ thể cũng chẳng còn run rẩy nữa, anh run run " Takemitchy, đưa áo khoác mày cho Cechin đi... "

Mikey mở to mắt, mệt nỏi nói.

" Cố lên Cecchin, sắp tới bệnh viện rồi! "

Cee không đáp lại Mikey, hình như vết thương nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Hai tai chợt ù đi, trước mặt là mảng màu đen xì.

Chắc là chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro