Chương 37: Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo khẽ nhíu mày. Trần nhà màu trắng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nó, nó quay ra nhìn.


Trống trơn.


Chẳng có ai cả, nó bước xuống đất vết đau từ những vết thương chưa lành khiến nó nhăn mặt lại.
Nó bước trên hành lang của bệnh viện, chả có lấy một bóng người. Chỉ mình nó, ở trong đây.

Đằng xa xa kia, có hai bóng người... Nhìn quen lắm, Ryuu, Cee???

Nó vui sướng chạy đến, chạy mãi chạy mãi kéo ngắn khoảng cách của nó và họ. Nó hét lên.

" Này đợi tao với!"

Hai người kia quay lại nhìn nó khó hiểu, Cee mở miệng " Ta quen nhau à?"
Nó ngạc nhiên mở to mắt, này đùa không vui chút nào đâu Cee.

" Hai tụi mày không nhớ tao à?"

Hai người lắc đầu" Lần đầu tiên ta gặp mặt!" Ryuu.

" Tao là Zero này, là Zero này!!" Nó hoảng loạn chỉ vào mình. Hai người kia nhíu mày nhìn nó nhún vai nói một câu.

" Không quen."

Nó chết lặng, khoảng cách của nó với bạn mình ngày càng xa hơn, phút chốc hình ảnh trước mặt nó lại là Ryuu bị xe chẹp người bê bết máu chảy dài, bên cạnh là Cee người bị giáng một gậy bóng chày nằm nghiêng sang một bên máu mũi chảy thành mảng lớn, đầu đầy máu.

Trống rỗng, nó chết lặng đứng chôn chân ở đấy. Hình ảnh lại lần nữa xuất hiện lại là ảnh nó cầm chính tấm ảnh thờ của nó được đóng khung. "Nó" đứng đối diện chính bản thân nó, tay vươn ra sờ vào khuôn mặt gầy gò hốc hác cầm chính ảnh thở của mình, đôi mắt đen không còn chút ánh sáng nào.


Lạ thật...

Nó vội vàng bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh đập vào mắt lại là Zine, cậu ta mỉm cười nhìn nó.

" Mày lại gặp ác mộng à?"

Cậu ta dịu dàng cầm chiếc khăn tay đưa cho nó, nó đưa tay lên sờ vào dòng lệ chảy ướt đẫm vạt gối kia. Trong vô thức, nó đã khóc.

















Zine nắm lấy tay nó, cậu ta kéo nó đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác. Mọi thứ kết thúc rồi, trận Biến cố vùng Kantou đã kết thúc, Touman thắng. Không ai phải chết cả, hai anh em nhà kia đã làm hòa và Izana đã đồng ý về nhà Sano ở. Kisaki bị bắt đi trại cải tạo 10 năm.

Nó im lặng, tay cắn miếng bánh kếp nóng hổi đứng ở bên đường, chả ngon lành gì cả. Ăn cùng bạn mới ngon.

Zine quay sang hỏi " Uống nước không, ăn bánh nãy giờ cũng khô cổ nhỉ?"

" Nước táo!" Zine đội lại cái mũ của mình cho nó rồi chạy đi.

" Đợi tí tao sang kia mua cho!"

Cậu ta vừa chạy ra giữa đường một chiếc xe tải chở sắt thép thắng bánh thăng gấp đến chỗ cậu ta, cậu ta vô thức đưa tay lên che chắn.

Một chạm.

Xác cậu ta nát bét dưới bánh xe ô tô gan phổi bầy nhầy. Zine bị loại.

Nó đứng chôn chân ở đó, nhìn cáu xác nát bét không nguyên vẹn kia lẩm bẩm " Khô..không.."




Người chơi có mã số 532111 tên đăng nhập Zine đã bị loại!

Nó đứng dựa lưng vào cửa bệnh viện ngồi thụp xuống tay ôm trán. Nó chính là thứ xui xẻo nhất.

Người chơi mã code phản diện là kẻ xui xẻo nhất. Liên quan tới ả hay nhiệm vụ của nó đều dính đến cáu chết thương tâm.





Tất cả đều sẽ được hệ thống giải thích bằng một vụ tai nạn và nó sẽ phải bước đi trên cái ác giết thêm nhiều người chơi hơn nữa...




Một cái ác nữa ra đời- Zero vô đối!

Thời đại này sẽ phải khiếp sợ dưới tên của nó, một con quỷ mang hình hài của một đứa trẻ mười bốn tuổi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro