Chương 9: Đáng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cee có chút hoảng loạn, vớ đại một bộ quần áo mặc vào, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tót ra khỏi nhà.

Nhanh chân bắt một chuyến taxi đến trại cải tạo nữ ở Yokohama.

Không thể, Zero không thể giết người. Là người trong trại cải tạo, điều đó lại càng không thể. Nó lấy đâu ra cái gan lớn đến thế? Cùng lắm là bị đánh cho bầm dập thôi.

Đến nơi cô liền rút tiền trong ví ra trả cho người ta rồi chạy vào phòng giám sát.

Cee mở cách cửa phòng giám sát ra, quần áo xộc xệch thở hồng hộc.

" Ryuu... Zero nó... "

Ryuu không đáp lại chỉ gật đầu. Cee phát hoảng chạy đến cạch Ryuu, bên trong tấm kính là hai vị cảnh sát và ZeeO đang bị tra khảo. Nó ú ớ chẳng nói gì chỉ cắm mặt xuống bàn mím chặt môi.

Cee chết lặng nhìn ZeeO xông vào liền bị cảnh sát ở ngoài ngăn lại.

"Phạm nhân đang tra khảo, người không liên quan không được vào!" Chú cảnh sát giơ tay ra chắn trước mặt cô.


"Bỏ tay ra." Cee tức giận tỏa sát khí ngùn ngụt mắt còn xuất hiện cả tơ máu bên trong. Vị cảnh sát đứng gần đó quan sát âm thần đánh giá tình hình liền bảo người kia cho cô vào.

Gọi người giám hộ của con bé kia đến lại là một thiếu niên tầm 14- 15 tuổi. Người kia nhìn thấy nó hoảng loạn không thôi, tay run rẩy hỏi ông tình hình. Sau đó lại cầm điện thoại bấm bấm gọi cho ai đó một lúc sau liền thấy một cô gái cũng tầm tuổi hai đứa kia chạy vào. Ông híp mắt đánh giá ba người ở đây, đều là trẻ vị thành niên không có người lớn theo cùng. Xem ra là nương tựa vào nhau mà sống.

Cee được cho vào liền chạy ôm lấy nó, miệng hỏi có ổn không. Zero chẳng đáp lại, nó im lặng, tay run rẩy bấu chặt vào áo khoác của Cee. Dù nó không nói ra, cô biết nó đang rất sợ. Ryuu nhìn hành động của nó liền kìm lại cảm xúc lên tiếng.

" Bạn tôi không ổn, có thể đợi nó bình tĩnh lại rồi tra hỏi sau không?"

" Được." Vị cảnh sát kia cũng bối rối trả lời cậu.

Lúc nhìn thấy nó ngồi một góc ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt nước dãi trào cả ra. Trong như lên cơn ấy!

" Ổn rồi, có tao ở đây. Không ai bắt nạt mày hết! "Cee thuận tay vuốt lưng nó an ủi.

Chỉ cần nhìn hành động của nó Cee và Ryuu biết nó đang rất hoảng sợ chỉ là không giám nói ra thôi. Tay kia cứ bám chặt vào áo Cee khiến nó nhăn nhúm lại.

" Tao xin lỗi... Tao xin lỗi..."

" Ngoan nào, không phải lỗi của mày! " Ryuu cười mỉm cúi xuống xoa đầu nó.

Phải mất một lúc nó mới bình tĩnh lại. Lúc này cả ba ngồi ở ghế hành lang phòng giám sát, cả hai người kia đều nắm lấy tay nó.

" Được rồi vậy nó làm gì mày? "

" ...Hắn lột đồ tao...Còn có dở trò đồi bạ với nữa... Tao.. "
Nó ú ớ mãi mới nói lên một câu, miệng lẩm bẩm. Mím chặt môi, đôi mắt kia nhắm tịt vào như sắp khóc.

Chỉ nghe thấy Zero nói đến đấy thôi cũng đủ cho cô tức điên lên.

" Mẹ nó, hắn có ý xấu với mày?! Quản trại thế đéo nào vậy, có ý với một đứa nhóc 13 tuổi đầu?!! "

" Bình tĩnh nào, đừng chửi tục. "

Ryuu mặt nghiêm nghị nhắc nhở cô. Rồi quay sang nhìn biểu cảm hiện tại của Zero nó đang cố gắng không bật khóc.








"Còn gì nữa không? "

" ... Tao không kiềm chế được.. Nên lấy ghế phang vào đầu hắn... "

Được rồi, tất cả là tại thằng cha quản trại! Zero chỉ phòng vệ như bản năng thôi, nhưng chuyện đã đến nước chết người cảnh sát không thể bỏ qua cho nó như lần trước được.

Gần 5 giờ đồng hồ sau phía bên cảnh sát suy nghĩ, kết án cho nó tống sang bên trại cải tạo nam, và đương nhiên là Ryuu và Cee không đồng ý rồi.

Phía bên kia buộc phải nghe theo một vài sự thỏa thuận của Ryuu khi cho ZeeO sang bên đó và một số vấn đề nảy sinh ra.

Lại tống tiền. Tiền, và tiền liên tục tống vào họng cảnh sát mong cho giữ kín miệng không cho chuyện này lộ ra ngoài.

Bây giờ có tiền cũng chẳng bảo lãnh nó ra được. Phía bên cảnh sát cũng làm căng, chỉ chấp nhận vài yêu cầu của Ryuu thôi.










" Nghe thấy chứ? Mày sẽ phải sang bên đó... "

"Tao xin lỗi... " Nó ôm đầu ngồi gọn trong lòng Cee, mím chặt môi nhỏ giọng nói.

Việc này có vẻ sẽ ám ảnh nó một thời gian dài. Nó kinh tởm, nó ghét tất cả những người chạm vào nó.

Nó sợ lắm, nó sợ lắm!

Nước mắt chuẩn bị có thể trào ra bất cứ lúc nào, nó ghét cái cảm giác này...

" Được rồi, mọi việc đã ổn thỏa rồi. Không cần xin lỗi bọn tao. Người cần xin lỗi là bọn tao! " Ryuu ngồi xổm trước mặt nó.


" Cái này cho mày. Nhớ giữ cẩn thận đấy, bọn tao làm riêng cho mày thôi. Không có cái thứ hai đâu
."

Ryuu cẩn thận đặt vào tay nó chiếc khuyên tai có gắn một quả chuông vàng kim nhỏ nhỏ xinh xinh vàng kim.

" ...Cho tao? " Nó trầm ngâm nhìn cái khuyên tai trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Ryuu và Cee gật đầu, ừm hứm!

" Đáng không...? "

Có đáng không, vừa nhìn cũng đã biết nó đắt tiền tới nhường nào. Cho một đứa vô dụng như nó liệu đáng không?

Zero ngước lên, đôi mắt đục ngàu của nó mở to ra. Ánh mắt của nó khiến cả hai giật giật khóe môi.

" Đáng, để tao đeo cho! " Cee mỉm cười cầm lấy khuyên tai ở tay nó đeo lên cho nó.


Leng keng!

Tiếng quả chuông vang lên vui tai.


Leng keng!

" Thích rồi hả, vậy mà còn hỏi!" Ryuu nhìn nó mỉm cười thích thú vội thở dài nhẹ nhõm. Miễn là tâm trạng nó tốt hơn...

" Ừm, thích lắm! " Nó lắc đầu tiếng chương cứ thế vang lên


Cứ như đứa trẻ con vậy. Nó lắc lắc quả chuông vang lên vui tai rồi lại ngồi tủm tỉm cười.






Trại cải tạo nam vừa chào đón một đứa con gái tầm 13 tuổi vô tình lọt đến tai kẻ cầm đầu.

" Nữ? Nhét vô cái trại toàn nam này ổn không? "

Vị vua của hắn quay sang thích thú hỏi. Hắn nhún vai lắc đầu.

" Nghe nói từng đánh tàn phế một người bên trại và một ông chú quản trại có ý định sàm nó bị đánh cho chết tại chỗ!"

Leng keng!



Tiếng của quả chuông vang lên vui tai thu hút sự chú ý của đám người gần đó.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro