CHAP 5 : NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời thật không phù hộ Chifuyu chút nào. Trời cao màu xám xịt, ảm đạm, một ngày mưa. Mưa tầm tã không có dấu hiệu vơi đi chút nào. Không hiểu sao, Chifuyu muốn ra khỏi nhà và đi dạo

/ Chắc chả có thằng nào điên như mình. Ngày mưa người ta ở nhà mình thì ra ngoài hóng “gió”/ - cậu vừa đi vừa miên man trong dòng suy nghĩ của mình... Từ xa cậu thấy một đám khoảng 10 thằng đang tụ tập thành 1 đám

/Lũ bẩn thỉu, một đám vây đánh một người/ -cậu nghĩ thế nhưng hoàn toàn không có ý định giúp người kia. Cậu đâu phải thần cũng đâu phải chúa mà đi cứu giúp -“Trông mày cũng khá được  nhỉ... đi với tụi này một đêm đê!”

Chifuyu thầm nguyền chúng:/mẹ kiếp, đến con trai cũng đ*o tha, cái lũ bẩn thỉu/

Cậu nhóc ấp úng trả lời: “Em..em không, em..em phải về rồi!”

Nói rồi cậu tính chạy đi thì bị bọn chúng dơ tay chặn đứng đường chạy thoát của cậu

Chifuyu toan bỏ đi thì cậu chợt khựng lại, cậu cố nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn. Một người con trai với mái tóc vàng xù bị rũ xuống bởi mưa, do cậu bị khẩu trang nhưng anh có cảm giác “ Phải cứu người này” Một tên khác trong đám người tỏ ra không hứng thú với cậu trai tóc vàng kia bèn dáo dác nhìn xung quanh. Nhìn qua nhìn lại một hồi hắn đã thấy Chifuyu

/Ô chu choa, kia mới là gu của mình chứ/

Hắn tiến lại gần Chifuyu lấy tay nắm lấy cằm Chifuyu mà ngắm nghía rồi nói với giọng cợt nhả:” mày đúng gu tao rồi đấy, sao nào... đi với tụi này chứ!”
Nói xong hắn liếm môi cùng với đó là biểu cảm thèm thuồng. Chifuyu kinh tởm hết sức. Cậu gặt phắt bàn tay đang nắm lấy cằm mình.

“Ai ya, cũng mạnh mẽ gớm nhỉ. Hahaha tao thích!”

Nói rồi hắn càng tiến lại gần Chifuyu hơn. Cậu vốn chỉ định đi dạo mà giờ lại vướng vào các rắc rối chết tiệt này. Cậu không do dự mà dơ tay đấm thẳng một cú vào cằm hắn. Do bị đánh bất ngờ nên hắn loặng choạng lùi lại về sau vài bước. Cậu thả chiếc ô xuống và bật nhảy lên đá hắn một cú làm hắn lăn ra khá xa. Ngay khi vừa đáp xuống đất Chifuyu đã chạy đến chỗ cậu trai tóc vàng toan kéo cậu đi thì bị một tên chắn đường cậu

/Chậc/ cậu tặc lưỡi rồi quát: “ Khôn hồn thì cút ra không tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục ”

Tên kia không những không sợ, hẳn cười khẩy và nói với giọng khinh bỉ:” Chỉ với mày? Thứ thấp bé nhẹ cân như mày , tao chỉ cần một..”

Chưa để hắn nói hết câu Chifuyu đã tung cước đá thẳng vào bụng hắn, cố gắng mở đường rồi kéo cậu trai kia chạy đi.

Từ đằng sau phát ra tiếng rú, tiếng gào của bọn " biến thái "
-“ Đ*t con mẹ mày, có giỏi thì đứng lại, tao đánh chết cha chúng mày...” vân vân và mây mây . Chạy được một đoạn khá xa, Chifuyu vẫn chưa hết cảnh giác, anh dáo dác nhìn xung quanh xem có thằng nào đuổi theo hay không, cậu còn cố dỏng tai lên lắng nghe. Cho đến khi không còn tiếng la ó hay tiến chạy của bọn côn đồ nữa anh mới giảm tốc độ
Anh mắng: “Hộc, hộc, hộc, chết tiệt, dai thế không biết nữa”

“Cậu không sao chứ?”

Cậu trai tóc vàng thở hồng hộc trả lời “tôi..tôi không sao. Cảm..cảm ơn cậu đã cứu tôi”

“À.. không có gì..”

/Thực chất tôi có muốn cứu cậu đâu, là vô tình, vô tình thoiiiii/ Chifuyu áy náy

Khi bình tĩnh lại, Chifuyu mới để ý. Cậu trai mà anh cứu giúp có thân hình cao gầy, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh. Do dính mưa nên mái tóc vốn xoăn tự nhiên của cậu rũ xuống tạo nên nét đặc trưng. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như bầu trời mùa hạ. Nhưng lạ ghê dù là mùa hạ nhưng cậu lại mặc một chiếc áo khoác đen che hết người kèm theo chiếc quần bò đen bó sát và đôi giày cao cổ cũng đen nốt lại bịt khẩu trang.

Nếu Chifuyu không biết đây là Takemichi, cậu chắc chắn đây là một thằng trộm chó chính hiệu:))
/Liệu cậu ấy biết mình là ai k nhỉ? Mà kệ/

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về, giờ mà lại gặp lũ kia thì phiền lắm, chẳng mấy ai rảnh mà giúp cậu nữa đâu”

“À ừ, vậy cảm ơn cậu nha”- Takemichi đáp

Mặc dù qua lớp khẩu trang nhưng Chifuyu biết chắc rằng Takemichi đang cười, lại còn cười rất tươi nữa, mắt cậu híp vào mà.

Chifuyu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và đưa cậu về nhà. Đường phố bây giờ khá vắng vẻ, lại mưa khá to, chẳng mấy chốc đã thấy nhà Takemichi. Cậu mở cửa và nói:"Con về rồi đây!"

“A mừng con về nhà..ai ya cái thằng bé này, làm gì mà dầm nưa về ướt sũng cả rồi! Vào nhà lau khô đi nào. Hử? Ai kia con?”

“Dạ bạn con ạ, cậu ấy đưa con về ạ ! "

" Cậu v.. " Anh quay đầu lại thì đã không thấy cậu , có lẽ cậu bỏ về mất rồi

.
.
.
" Oắc xì "

" Khăn nè " - Chàng trai với mái tóc tím bạc vừa đạp chân máy khâu vừa nói với Chifuyu

" A , cảm ơn nhé Mistuya " - Cậu đưa tay nhận lấy mà nói

Chifuyu cầm lấy chiếc khăn ,mà giơ mũi mình . Từ sáng đến giờ mũi cậu nhảy liên tục , nó làm cậu khó chịu vô cùng .

" Mày không định về lớp à , sắp đến giờ rồi ấy nhỉ "  Mistuya đưa mắt lên đồng hồ rồi lại nhìn Chifuyu nói tiếp

" Cũng không gấp lắm , lớp tao cũng gần đây  " - Chifuyu đáp

" Ờ " - Anh gật gật cái đầu rồi quay lại với công việc của mình

Tiếng gió nhè nhẹ  , ánh sáng len lỏi qua  từng khe cửa ,chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua .Không gian  lúc này bình yên  đến lạ lẫm .

" Yên bình thật đấy ! " - Một suy nghĩ chợt ngang qua đầu cậu
.
.
.

" Chào các em hôm nay sẽ có một bạn chuyển vào lớp ta "- Giáo viên trên bục giảng nói

Cô vừa nói xong , cả bọn trong lớp xì xầm liên tục

" Nào vào đi em " - Cô đưa tay mà mời bạn ấy vào

Mái tóc vàng xoăn óng , đôi mắt xanh ,lấp lánh như  biển  vào buổi bình minh . Dáng người cậu thướt tha bước vào , cậu đưa tay với gương mặt tự tin nói : " Xin chào , tớ là Hangaki Takemichi . Mong được các bạn giúp đỡ "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro