End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt bút, viết lên trang giấy cũ.

Câu chuyện tình buồn của hai ta.

-----------

Mitsuya Takashi và Sora Sagawa là thanh mai trúc mã.

Và cả hai là người yêu của nhau.

.....

"Taka-chan!!"

Sora đứng cạnh một cây cổ thụ, vẫy tay gọi Mitsuya đang phóng xe từ phía xa, dường như có gì đó khiến em hào hứng hơn mọi ngày.

Anh dừng xe, chờ em ngồi lên rồi lại bắt đầu phóng đi thật nhanh, Sora tận hưởng làn gió mát mẻ của mùa thu, vòng tay ôm lấy anh chàng người yêu của mình:"Takashi! Hè năm sau em muốn đi biển chơi!"

Mitsuya sủng nịch vươn tay ra đằng sau vò đầu em, Sora phồng má:"Mồ, em đã bảo là không được lái xe bằng một tay mà, nguy hiểm lắm đấy! Tóc em rối hết lên rồi!"

Anh cười nhẹ, không biết việc gì mới đáng lo hơn, lái xe bằng một tay hay là ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm đây?

Mitsuya là bất lương, đi xe máy không đội mũ là chuyện bình thường, nhưng Sora Sagawa lại từ chối đội mũ bảo hiểm bằng một lí do không-thể-nào-chính-đáng-hơn, hồi tưởng lại thì chắc là như thế này--

"Trời nóng thế này mà đội mũ bảo hiểm thì chỉ mấy hôm thôi là cái đầu em thành cái ổ chấy mất! Chẳng nhẽ anh định bắt cô em gái đáng yêu của mình ở với lũ chấy suốt cả đời hay sao?!!"

Sora hét lên khi anh trai mình nhất quyết bắt cô phải mang cái mũ lên rồi mới được để Mitsuya chở đi chơi.

"Có chấy bố mày mua thuốc diệt chấy, mua lược chải chấy, bố bắt chấy cho mày nhưng mày ra ngoài đường rồi ngã xe vỡ đầu tốn cả đống tiền viện phí thì bố đéo trả tiền cho đâu!"

Hayate Sagawa cũng đâu phải dạng vừa, đứa em mình nuôi bao nhiêu năm bị một thằng con trai cuỗm đi thì chớ, giờ nó còn biết đấu võ mồm với mình nữa! Càng nghĩ càng tức, Hayate mắng càng kịch liệt.

Sora chẳng chịu thua anh trai, dù gì từ trước đến giờ cái nhà này hòa bình cũng lâu lắm, náo nhiệt một chút chắc là không sao đâu... nhỉ?

"&$^&@*#&...."

"#@**@/$&($....."

Hai anh em cứ thế đứng cãi nhau đến tận chiều.

Ngồi ở một bên Mitsuya Takashi:'-')

"Không chịu đâu! Cái mũ nó nặng như thế em mà đội lên rồi lỡ nó đè hỏng mất dây thần kinh nào của em thì sao?!! Lúc đấy em gái anh sẽ trở thành một đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển!! Tất cả đều là nhờ có công ơn của anh đấy!!!"

"Đến lúc đấy bố không biết! Bây giờ tao nuôi mày hay mày nuôi tao? Nói không nghe bố đá mày ra đường ở!!!"

"Lêu lêu thứ FA lâu năm! Có giỏi thì anh đá em ra ngoài xem nào! Em gọi về bảo mẹ tìm đối tượng xem mắt cho anh! Cứ chờ gặp mấy chị gái phấn hoa lòe loẹt đó đi!!"

K.O

Toàn những câu nói chạm đáy nỗi đau, Hayate bị dính đòn chí mạng =)))

Anh thở phì phò tức giận:"Coi như mày giỏi! Thích làm gì thì làm! Tối nay cứ chờ ăn ớt chuông đi!"

Sora bĩu môi lẩm bẩm:"Ai thèm ăn thứ đó chứ..."

Dù sao thì trận đấu khẩu này, Sora Sagawa toàn thắng :)

Phóng xe đến gần bờ sông, bây giờ là hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ hồng hắt lên mặt nước nhẹ nhàng trôi, rực rỡ tráng lệ.

"Nee... Takashi, nếu như em chìm xuống dưới đáy dòng sông này thì sao nhỉ, có vẻ kích thích đấy-- Ai ui! Anh lại gõ trán em!" Sora đỡ trán, ánh mắt ủy khuất lên án.

Mitsuya nghiến răng kèn kẹt vò đầu em đến khi nó rối tung mới hài lòng bỏ tay ra:"Suốt ngày nói mấy câu như thế, cẩn thận có ngày em gặp chuyện không may thật thì sao hả?!"

"Em xin lỗi mà... À đúng rồi! Em có thứ này muốn cho anh xem!"

Nói rồi, em lấy lọ mọ lấy trong túi ra một quyển sổ nhưng lại không phải quyển em muốn, do em lúc nào cũng để đồ lung tung nên tìm đồ vô cùng mất thời gian, Mitsuya bất đắc dĩ nhìn Sora, tự hỏi bao giờ em mới sửa được tật xấu này.

"Đây rồi!" Sora mừng rỡ kéo tay anh:"Nhìn này! Bản thiết kế tâm đắc nhất của em đấy!"

"Lễ cưới... ư?"

Mitsuya kinh ngạc mở to mắt, bên trong cuốn sổ là bản thiết kế một đám cưới, từ khăn trải bàn cho đến lễ phục cho cô dâu chú rể, tất cả mọi thứ đều được em tỉ mỉ vẽ ra:"Nếu sau này chúng ta kết hôn, em muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ! Nó chắc chắn sẽ là một đám cưới độc nhất vô nhị!"

Mitsuya 'ừ' một tiếng, nắm lấy tay em:"Sora sẽ là cô dâu đẹp nhất."

Gối đầu lên chân anh, Sora giơ bản vẽ lên ngửa đầu nhìn anh:"Bộ vest này là của chú rể, chỉ có Takashi mới được mặc nó thôi."

Không phải anh, ai em cũng không gả.

Sora yêu Mitsuya, đơn giản vì đó là anh, ôn nhu, ấm áp, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Đối với em, Mitsuya là tồn tại đặc biệt, duy nhất chỉ có anh mới khiến Sora Sagawa rung động, mỗi một hành động của anh đều khiến Sora tim đập nhanh không thôi.

Sora Sagawa là một bầu trời tinh nghịch nhưng cũng mạnh mẽ, nhỏ bé, nhiệt huyết và chân thành, Mitsuya biết điều đó, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, cô bé luôn giúp anh chăm bẵm hai đứa em, mỗi lần anh mệt mỏi và chùn bước, cô gái ấy sẽ đến bên cạnh và kéo anh dậy, khiến cho anh bật cười.

"Cuộc đời chỉ có một lần, muộn phiền gì chứ! Takashi thật là! Cứ nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực thì mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết! Có gì em đều sẽ giúp anh đến cùng!"

Không một lời an ủi, Sora vẫn cứ có thể đem hết áp lực và nỗi buồn của anh đều xóa hết, em nói em thích Mitsuya Takashi, em nói em vĩnh viễn đều sẽ ở bên Mitsuya Takashi, bây giờ em sẽ nói---

"Em yêu anh, yêu Mitsuya Takashi."

"Anh cũng yêu em."

Bầu trời bé nhỏ của anh.

Ôn nhu với tất cả mọi người, nhưng ôn nhu nhất, là dành cho em.

Đó là phần ôn nhu độc thuộc về Sora Sagawa.

Lúc nào cũng ước em có thể vô tư vui cười như thế---

. . .

[Bíp---]

"Mẹ ơi!!!"

Cái ngày trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa gột rửa tất cả mọi thứ, nhưng liệu có xóa nhòa được nỗi đau mất mẹ của em không?

Cái chết của mẹ là do người cha khốn nạn đã vứt bỏ mẹ em phát hiện năng lực của em, do mẹ em ngăn cản gã không được tiếp cận em để rồi gã nổi điên và tìm cách giết mẹ.

Nhưng căn nguyên của tất cả vẫn là em.

"So...Sora... Hứa với mẹ... Tuyệt... đối không được giao dịch với 'thứ đó'... Nếu không... c-con sẽ không phải con gái của ta..."

Em cắn môi đến bật máu, để cơn đau này thức tỉnh em, để em không trở thành quỷ dữ, để hoàn thành di nguyện của mẹ...

Tại sao xe cứu thương không thể đến nhanh hơn, tại sao gã đàn ông đó lại có thể thanh thản sống đến bây giờ, gã đã đày đọa mẹ em, để mẹ một mình nuôi sống hai đứa con đến bây giờ...

Ác giả có ác báo ư?

Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!

Tại sao tên khốn đó vẫn chưa chịu chết đi?!!!

Cách duy nhất để cứu mẹ cũng chỉ có 'thứ đó', nhưng mẹ nói với em mẹ mệt mỏi lắm, mẹ không muốn em phải sa đọa, sống nhiêu đó năm với mẹ đã quá đủ.

Không có chứng cứ, không thể buộc tội gã ta.

Thiếu nữ ngơ ngẩn ôm xác mẹ mình yên tĩnh ngửa đầu nhìn trời, mặc cho những hạt mưa nặng nề rơi xuống như những vết roi, từng chút từng chút một hành hạ trái tim đã tràn đầy những vết thương.

Bầu trời dù có ôn hòa đến đâu, cũng sẽ có lúc nổi giông tố--

. . .

"Lần này em sẽ kết thúc tất cả."

"Không cho Mitsuya biết sao?"

"Anh, Takashi không liên quan đến việc này. Em không muốn anh ấy phải rơi vào vũng bùn này, cả anh nữa."

Sora sẽ không để những người thương yêu của mình phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Hayate trầm mặc, có thể giá trị vũ lực của anh cao hơn con bé, nhưng Sora là thiên tài--

Và nó là bản ngã của em.

Bản thân Sora có hai nhân cách, nếu không phải nhân cách thứ hai vẫn luôn ngủ say thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngày hôm nay, ngay cả em cũng không biết chuyện này.

Chỉ một lần duy nhất năm đó.

Em gái Mitsuya bệnh nặng vô cùng, không có đủ tiền để phẫu thuật, mà tên bác sĩ cặn bã đó lại có ý muốn cưỡng hiếp đứa bé gái, nhưng tay của hắn chưa kịp động đến đứa bé, bàn tay đó đã rơi xuống đất.

"A a a a!!!"

Hắn gào thét lên đau đớn, sau đó?

Không có sau đó nữa.

Chỉ biết tên đó nguyện ý chi trả toàn bộ số tiền phẫu thuật cho đứa bé, còn bản thân thì đi đầu thú.

Một tháng sau, hắn tự sát trong tù.

Nhận được tin này, Hayate yên lặng nhìn Sora đang ngủ ngon lành trên sofa, ai biết bản thân nó vốn dĩ là một con ác quỷ, chỉ là ẩn dấu quá sâu mà thôi?

.

.

.

"Một năm là đủ."

.

.

.

Vài ngày sau tang lễ của bà Sagawa, Hayate lên máy bay rời Nhật Bản.

Mitsuya thật không hiểu, tại sao Hayate lại để Sora lại một mình trong thời khắc này cơ chứ?

"Takashi, giờ em chỉ còn có anh thôi."

Nên xin đừng bỏ em lại.

Sora đã nói với anh như thế.

Sora nắm lấy tay Mitsuya. Làm ơn-- chỉ là của em thôi.

Cứu vớt bản năng hắc ám trong em đi.

....

Báo chí dạo này vô cùng xôn xao, bởi vị ủy viên mà mọi người từng coi là liêm khiết, trong sạch, hóa ra lại cất giấu nhiều bí mật đến vậy.

Thật dơ bẩn.

Mitsuya nhìn em, anh nhớ đây là người cha đã bỏ rơi mẹ Sora:"Em ổn không đấy?"

Thiếu nữ như có như không mỉm cười:"Sao Takashi lại hỏi thế? Em không có cha."

Bầu trời trở nên tối tăm....

Và mục rữa.

Đứa trẻ vùng vẫy trong bóng tối, không ai dám đến cứu nó ra, bởi vì...

Đến gần, đồng nghĩa với cái chết.

Anh ôm lấy Sora, bảo rằng em muốn khóc thì hãy khóc đi, lúc nào cũng thế, những lúc em yếu ớt nhất, sẽ luôn có một bờ vai vững chãi để tựa vào, một vòng tay ấm áp, trước kia em có mẹ, bây giờ, cho dù đắng cay đến đâu, cũng sẽ có Mitsuya ở bên cạnh.

Mitsuya biết em mệt mỏi đến mức nào, mười mấy năm trời, chưa một lần anh thấy Sora gục ngã, em vẫn luôn mạnh mẽ để sinh tồn trong thế giới này, không bực tức, không cáu kỉnh, cũng chưa một lần em oán than, cho đến khi mẹ mất.

Sora sống đến bây giờ là vì thứ gì?

Tại sao em lại muốn tồn tại?

Vì người em yêu, Mitsuya Takashi.

Đau đớn, tuyệt vọng, muốn vứt bỏ hết tất cả, nhưng em vẫn còn anh trai, còn người yêu em.

Nên em phải sống, phải để cho kẻ đã hại chết mẹ em sống không bằng chết, để gã ta nếm mùi nhục nhã, chịu những gì mà mẹ em phải chịu.

Cho dù có là tội ác tày trời đi chăng nữa.

[Bầu trời bao dung, mạnh mẽ, che chở những gì quý giá nhất với nó; và nếu thứ đó không còn nữa, thì bầu trời cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại.]

..

Mitsuya thấy dạo này em ngày càng dính người hơn, cho dù anh đi đánh nhau cũng phải theo cho bằng được. Draken còn nhờ đó mà trêu ghẹo:

"Cô bạn gái nhỏ của mày nhõng nhẽo chưa kìa~"

"Vậy sao?"

Không đợi Mitsuya trả lời, Sora đã vòng tay ôm eo anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh không có người ôm nên ganh tỵ à?"

Nói xong còn vô hại vẫy tay gọi Emma ở đằng xa, hét lên:

"Oiiii! Emma-chan! Draken bảo muốn được cậu ôm này!!!"

Emma bên kia mặt tức khắc đỏ bừng.

Draken thì rất muốn tặng cho Sora một cú đấm, nhưng hắn không đánh con gái, người ta lại còn là bạn gái của Mitsu mama. Ai muốn nghe mama niệm kinh nào? Không ai cả, trừ lũ con gái thấy sắc quên liêm sỉ.

Mitsuya lúc tức giận rất đáng sợ đấy.

Em khá thân với mọi người trong Touman, nhưng có duy nhất một kẻ vô cùng khác biệt---

Mikey.

Quan hệ giữa em và Mikey là gì?

Đồng loại.

Là hai con quái vật nếu không có người kiềm giữ thì sẽ biến thành kẻ điên.

Mikey mất đi Shin'ichirou, chỉ còn Enma.

Sora mất mẹ, chỉ còn lại anh trai cùng Mitsuya.

Anh trai đã rời đi, vậy cũng còn mỗi Mitsuya.

....

Enma chết.

Mikey 'hắc ám' trỗi dậy.

Em biết điều này có nghĩa là gì, nên em nhắc nhở Mitsuya:"Cẩn thận Mikey."

Bởi vì cậu ta có thể sẽ làm tổn thương anh.

....

'Đoàng'

Quá muộn rồi.

Em thất tha thất thiểu chạy tới run rẩy ôm lấy người em thương, máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo em, chưa bao giờ em thấy nó chói mắt đến thế.

Rõ ràng là tuần trước, em vừa đính hôn với anh.

Mới hôm qua, em còn đang may lễ phục.

Cái chết có nghĩa là gì?

Nghĩa là sẽ có hắc bạch vô thường đón bạn đi đầu thai uống canh mạnh bà, để rồi quên mất người con gái ấy, để em lại một mình.

Hoặc có nghĩa là một dấu chấm hết cho cuộc tình của hai ta, nghĩa là một người mất đi sự sống, còn một người mất đi cả thế giới của mình.

Giữa cơn hấp hối, Mitsuya dùng hết sức lực vươn cánh tay vuốt ve gò má em, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt thân thuộc ấy, khi gặp lại Mikey, anh đã nhận ra rằng Mikey muốn kết liễu cuộc đời Mitsuya.

Lúc đó anh đã tự hỏi, nếu thế thì có phần nào an ủi được bản ngã của đứa trẻ đang gào khóc mong được cứu vớt trong bóng đêm vô tận ấy không? Liệu anh có kéo được nó về phía ánh sáng hay không?

Nếu thế thì Mitsuya không hối hận đâu, nhưng anh vẫn còn lưu luyến nhiều thứ lắm, mẹ anh, hai đứa em và cả---

"Đừng khóc..."Anh nói với Sora:"Bầu trời của anh... Tha thứ cho Mikey được không?"

Anh làm sao nỡ để em mang mối hận thù suốt cuộc đời chứ?

Một người là anh em chí cốt, bên còn lại là ái nhân.

"Đáng tiếc..... chưa tổ chức được cho em.... một hôn lễ đàng hoàng..."

"..."

Mikey lẳng lặng đứng nhìn thiếu nữ tuyệt vọng ôm người con trai, đôi mắt trống rỗng như một con rối. Hắn như lấy lại được chút lương tri, làm sao đây? Hắn biết cảm giác đó, như lúc hắn mất đi người anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ, hay hơi thở của đứa em gái thân yêu yếu dần trong vòng tay của bản thân.

Nỗi đau xé ruột gan ấy, nó quấn lấy ta không bỏ, đau đến muốn ngừng thở, cả người toàn là thương tích, nó không tốt lên mà cứ gặm nhấm từng ngày, ăn lên như tằm ăn dâu, vết thương cứ thế thỗi rữa, xót xa, tuyệt vọng, bị bóng tối bủa vây lấy, cho đến khi hoàn toàn chìm sâu trong vũng bùn lầy của tội nghiệt, làm gì đó để lấp đầy những lỗ hổng cứ xuất hiện ngày một nhiều thêm.

Đứa trẻ gào khóc cầu mong được cứu vớt.

Cho đến khi---- trở thành một con ác quỷ.

Sora biết điều đó chứ, mẹ không cho en sa ngã, nhưng em không ngăn được nó nữa rồi, nếu, chỉ là nếu thôi--

Nếu Mitsuya còn sống, thì em sẽ không trở thành kẻ như thế.

Muốn cứu anh thì phải 'trở thành' ác quỷ.

"Sao ngươi còn phân vân mãi thế? Chúng ta là một, chỉ cần ngươi giao phó bản thân cho ta, thì sẽ cứu được người ngươi yêu không phải sao?"

"Nào, nhanh lên đem 'ngươi' cho ta, đổi lại, tên đó sẽ sống. Đó không phải điều ngươi muốn sao?"

nhẹ giọng dụ dỗ em.

Rất nhanh, giao dịch đã được thành lập.

Mitsuya dần dần tỉnh dậy, vết thương do súng bắn biến mất như chưa từng tồn tại. Mikey đã rời đi, bóng lưng cô độc.

Sora vẫn cứ ôm lấy anh.

Mitsuya mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng em đã nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn sâu, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nói:

"Không sao hết... em sẽ bảo hộ Mitsuya... sẽ không để bất kì ai tổn thương anh, cho dù có là em đi chăng nữa."

Ngay lúc gấp không chờ nổi mà định chiếm lấy cơ thể Sora, em nhanh chóng rút dao trong túi ra, đâm vào ngực---

"Không!!!"

Mitsuya cứ như vậy vô lực nhìn người thương hóa thành đốm sáng rồi từ từ biến mất.

"Nếu có thể, em rất muốn được cùng anh đi vào lễ đường."

Đứa trẻ ấy có một nguyện vọng.

Trước khi biến mất, nó muốn, được ánh sáng ôm ấp lần cuối cùng.

.....

"Takemichi, làm ơn hãy cứu lấy Mikey."

Chỉ có như thế, tương lai này mới không xảy ra.

Chỉ có như thế, mới có thể cứu được em.

....

Hai mươi năm sau, có một người đàn ông, chờ đợi một cô gái, vĩnh viễn không thể quay về.

Em ngồi ở nơi ấy, khóc thương cho mối lương duyên này, tưởng chừng như sắp có cái kết tốt đẹp, lại chẳng thể đi đến cuối cùng.

....

"Bầu trời bé nhỏ của anh."

"Hôm nay trời đẹp quá, đẹp đến nỗi làm anh nao lòng. Nó đẹp như mối tình còn dang dở của hai ta. Đẹp đẽ mà cay nghiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro