Haitani Ran x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE, H+
Title: Vô tình
Fic này viết trả đơn cho bạn An nha, xin lỗi bạn nhiều vì ngâm đơn bạn mấy ngày liền. Bình thường thì học xong tui sẽ viết luôn cơ mà dạo này nhiều bài tập quá làm tôi học xong lăn ra ngủ luôn thành ra quên mất đơn của bạn. Xin lỗi bạn nhiều nhiều! Đây là lần đầu mình viết thể loại H+ nên có thể còn nhiều lỗi, mong bạn thấy hay nha><
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dạo này Ran cảm thấy hình như cuộc sống của anh có hơi vô vị thì phải? Chính vì thế mà hôm nay Ran đã xách cái tấm thân ngọc ngà này của mình đến trường của Rindou để kiếm chuyện. Nói trường của Rindou cho sang thôi chứ một tuần thằng em của anh nó đến trường được đúng ba lần, và hôm nay là một trong ba lần hiếm hoi đó. Vì vậy Ran đương nhiên sẽ lợi dụng cơ hội này để đến trường em trai mình quậy phá, lúc biết anh muốn đến trường mình thì Rindou có vẻ cũng ngạc nhiên lắm. À đương nhiên là chỉ lúc đầu thôi, sau đó anh cũng mặc kệ Ran thích làm gì thì làm mà lên lớp của mình. 

Ran chán nản đi một vòng khắp trường, cứ nghĩ ở đây phải có gì đó thú vị hơn những trường khác mới có thể khiến em mình đến trường. Ai mà ngờ cũng nhạt nhẽo như vậy, quả nhiên chỉ cần liên quan đến từ học thì đều sẽ như nhau. Đang đi bình thường thì tự nhiên anh ngưng lại, chân tự động bước lùi về phía sau vài bước. Ố là la, xem anh vừa tìm dược gì này. Trước mặt anh hiện tại là một vụ bắt nạt, ừ thì Ran cũng chả ngạc nhiên gì mấy vì đây là chuyện bình thường ở huyện mà. Nhưng nếu nó thật sự bình thường như vậy thì sao có thể thu hút Ran quay lại xem cơ chứ, cảnh tượng anh đang nhìn có thể sẽ gây ấn tượng rất mạnh cho người xem đó nha. Bốn, năm đứa con gái đứng thành vòng tròn, cách ăn mặt và trang điểm lố lăng, nếu không muốn nói là như mấy con đ* đứng đường. Người được bao quanh bởi vòng tròn đó trông có vẻ như chỉ là một học sinh bình thường, có thể nói là lùn nhất trong số những người ở đó. Con bé đó chắc tầm mét 60 nhỉ?- Ran vừa xem kịch vừa xoa cằm nghĩ. 

Một cô gái nhỏ bé bị bao vây bởi những đứa con gái cao lớn khác mà lại không lộ chút vẻ lo sợ, đúng là khiến người ta cảm thấy thú vị. Một đứa con gái trong số đấy tính động tay với cô thì bị cô đập cho phát vào bụng. Chỉ cần nhìn đứa con gái kia choạng vạng thế nào là biết ngay sức cô ra sao rồi, mấy con kia cũng vội chạy ra chỗ bạn mình dìu nó dậy. Trước khi chạy đi con bé vừa bị đánh còn quay lại cố nói sẽ trả thù. Nhưng mà có vẻ như cô chả để tai đến lời cảnh báo đấy mà cứ thế xách cặp đi về.

Tự dưng Ran cảm thấy, hình như trường học cũng không chán như anh tưởng. Mà bây giờ anh mới để ý, con nhóc kia cơ vẻ cũng xinh đấy, mặc đồng phục bình thường thôi mà vẫn có thể nhìn rõ vòng nào ra vòng đấy. Kiểu này chắc bị bắt nạt do ganh tị rồi, mà con nhóc này đi nhanh phết. Lần sau gặp lại phải ra làm quen mới được.Rindou khi nhìn thấy anh mình quay lại định chạy lại hỏi xem anh cậu đi đâu thì lại thấy ông anh mình vừa đi vừa cười tủm tỉm như thiếu nữ lần đầu biết yêu làm cậu sởn cả gai óc. Đừng nói là anh cậu ban nãy đi bị vấp con kiến té đập đầu rồi thành ra bây giờ tinh thần không ổn định nhá, cái này cũng quá nguy hiểm rồi đi!
- Nhìn cái gì, còn không mau về.
- À được - May quá có vẻ anh cậu vẫn bình thường. Ơ thế tại sao ảnh lại làm cái biểu cảm ban nãy, Rindou tò mò nhưng vì lười nên quyết định bỏ qua vấn đề này. Mà có hỏi chắc gì ổng đã trả lời.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y/n sau khi ra khỏi đó liền chạy về nhà thay quần áo đến chỗ hẹn. Chả là chiều nay có hẹn với Yuzuha đi chơi, vậy mà bây giờ lại bị mấy đứa đầu óc thiểu năng làm cho chậm chễ giờ hẹn làm cho cô bây giờ phải vội vội vàng vàng đi đến chỗ Yuzuha. Lần sau gặp lại cô phải tránh xa bọn kia 2 mét mới được, một đám phiền phức!

Sau khi đi vét hết một vòng trung tâm thương mại thì hai cô gái mới chia tay nhau để ai về nhà nấy. Thật ra hai người vẫn chưa muốn về đâu mà mua thêm nữa thì lại không có chân cầm đồ nên đành luyến tiếc đi về vậy. Hiện tại là 9.00 tối, có vẻ là một thời gian nguy hiểm cho một đứa con gái như cô đi ngoài đường, nhưng nếu như cô đi đường chính thì đương nhiên sẽ chả có thằng chả nào động được cô. Khổ nỗi hôm nay cô lại nổi hứng thử cảm giác nên đang đi thẳng liền quẹo vào một lối đi tắt. Đi vào rồi cô mới bắt đầu hối hận, con đường này khá nhỏ, chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ cái bóng đèn nhỏ sắp hỏng. Xung quanh lại còn hoang vắng, đúng là dễ dàng khiến người ta nổi da gà. Đột nhiên từ đằng sau cô vang lên một giọng nói nghe là biết không phải của người bình thường:

- Anh yêu, kia là cái con đánh em hồi chiều kìa!

"Vãi b**p người lạ ơi, tui chỉ muốn làm một tiểu nữ sống an tĩnh thôi mà. Sao nghiệp nó cứ tự động tìm đến tui thế!"

- Mày là cái đứa to gan dám đánh em yêu của tao hử?

- Ahaha anh trai này, có gì mình từ từ nói chuyện được không? Chuyện gì ta cũng có thể từ từ giải quyết hết mà...

- Từ từ cc, bọn bay lên hết một lượt cho tao. Phải cho nó biết thế nào là lễ độ!

- Chết mẹ! 

- Mày định chạy đi đâu thế hả con ranh!

- Ặc! Địt mẹ lũ chúng mày đéo biết thương hoa tiếc ngọc à!

- Mày chửi ai đấy con chó này!

"Chết bà, hình như mình chọc giận bọn nó hơn rồi..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Đám bọn mày đang làm cái đéo j ở đây thế?
Ran đang đi mua pudding cho em trai thì nhìn thấy cô. Vốn dĩ định đi tới làm quen với cô thì gặp được cảnh này thì liền chạy tới.
- Hử, mày là ai mà dám chen vào chứ?
- Câm mồm vào con đĩ này, người kia là Haitani Ran đấy!
- Biết tao là ai thì còn không mau cút!
- Hả, nhưng...
- Tao nói cút!
- Vâng vâng.
- Anh yêu à~
- Câm mồm và chạy đi con ngu nếu mày còn muốn sống.
- Tch!
- Này, cô có sao không?
- A. May là anh tới kịp nên chỉ mới ăn một đấm thôi. Cảm ơn anh.
- Không gì, nhưng tôi cứu cô thì cô cũng phải trả ơn tôi gì chứ nhỉ?
- Nhưng mà tôi làm gì có gì để trả cho anh. Hồi chiều tôi cũng tiêu hết tiền rồi, chả còn đồng nào trong người.
- Chả sao, nhà tôi không thiếu tiền.
- Thế thì tôi trả anh cái gì mới được?
- Hay là cô làm người yêu tôi đi?
- Ơ đéo, tôi mới gặp anh lần đầu mà. Thần kinh có vấn đề à?
- Cô gặp tôi lần đầu nhưng tôi gặp cô lần 2.
-???
- Yên tâm, tôi không bắt ép cô làm gì đâu. Coi như là bạn gái trên danh nghĩa thôi.
- Danh nghĩa à...
- Thế? Ý cô?
- Ừm cũng được. À tôi chưa biết tên anh?
- Haitani Ran.
- Ò, xin chào. Tôi là Y/n

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã hơn một năm kể từ ngày hai người hẹn hò. Sau khi hẹn hò được ba tháng thì Ran đã chuyển sang nhà Y/n sống luôn rồi. Thứ nhất là vì cô sống một mình khiến anh không an tâm tí nào. Thứ hai là vì anh không muốn Rindou làm phiền hai người nên đã bỏ mặc đứa em trai bé bỏng ở nhà một mình mà chạy qua ăn bám bạn gái. Yuzuha có hỏi Y/n tại sao lúc trước mới hẹn hò có ba tháng đã sống chung với nhau rồi? Cô trả lời là không biết, chỉ biết là cô yêu anh thế thôi. Thì vốn dĩ làm gì có ai bình thường khi yêu đâu, điên một chút cũng chả sao. Yuzuha nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bé con nhà cô ngây thơ như vậy, rồi cũng sẽ có ngày bị ăn thịt mà không biết a~ Mà phải nói thật, Y/n cảm thấy may mắn vì lúc đấy đã đồng ý lời tỏ tình của Ran. Anh đối xử với cô thật sự rất tốt, hơn nữa cực kì sủng nịnh cô. Mỗi tội thỉnh thoảng anh hay nói mấy lời lưu manh làm cô nóng hết cả mặt.

Năm nay Y/n 17 rồi, còn 3 tháng nữa là tròn 18. Đồng nghĩa với việc cô đang phải đối mặt với việc làm luận văn ôn bài chuẩn bị thi tốt nghiệp. Việc đó làm Ran thấy rất không thoải mái, vì cô cứ chúi đầu chúi mũi vào mấy cái luận văn kia mà chả quan tâm gì đến anh cả.

Hôm nay Y/n bước chân vào cửa nhà với tâm trạng vạn phần vui vẻ, Ran thấy vậy cũng chạy ra hỏi thì mới biết luận văn của cô được thông qua rồi. Cô rất thoải mái nằm ườn ra sofa xem tivi mặc kệ người còn lại trong nhà đang đứng bên cạnh suy nghĩ gì đó.

- Y/n này?

- Dạ.

- Bao giờ thì em tròn 18 tuổi?

- Còn 3 tháng nữa, sao ạ?

- Không có gì, anh dọn cơm trong nhà rồi. Em vào ăn trước đi, anh đi ra ngoài mua một thứ. Sẽ về nhanh thôi.

- Vâng, anh đi cẩn thận nhá.

Sau 10 phút đi ra ngoài thì hiện giờ anh đã về, với một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xắn trên tay. Thấy cô bước ra khỏi phòng tám, anh hỏi:

- Em ăn xong rồi chứ?

- Em xong rồi, mà anh mua cái gì đấy?

- Bao cao su.

- À ra là bao cao su...!!? Tờ phắc, anh mua cái đấy làm gì!

- Thì để dùng chứ còn gì? Chẳng lẽ em định chơi trần?

- Tất nhiên là không nhưng anh đang định làm trò gì đấy, em chưa 18 đâu!

- Không sao, không phải chỉ còn 3 tháng nữa là đủ rồi sao?

- Không được, em không chơi cùng anh đâu! Tối này anh ngủ một mình đi, em sang phòng bên cạnh ngủ.

- Em nghĩ em thoát được à? – Anh dùng một tay khóa cửa còn một tay kia bế thốc cô mà ném lên giường.

- Ui da!

- Ran à, hai bọn mình thương lượng được không anh?

- Không thể, em có rơi anh mấy ngày nay. Phải đền bù cho anh chứ.

- A! ưm...

Anh đột ngột chiếm lấy môi cô, khuấy đảo cả khoang miệng cô bằng lưỡi của mình. Tay phải cũng không chịu để yên mà tinh nghịch di chuyển đến ngực cô. Anh ngạc nhiên, cô bé này vậy mà không mặc áo ngực, đây là quá tin tưởng anh hay là quá ngây thơ đây?

- Y/n a~ Em không mặc áo ngực sao, đây là muốn quyến rũ tôi có phải không? Em thật là một cô bé hư nha~

- A...không không phải...đây là...ư...bình thường em đều...đều mặc như vậy a~

- Xem kìa, tiếng rên của em vậy mà lại ngọt ngào đến vậy. – Ran vừa nói vừa lướt trên làn da trắng mịn của em, mỗi nơi được anh ghé qua đều để lại một dấu đo đỏ nhỏ như là để đánh dấu chủ quyền vậy.

- A~ không, dừng...dừng lại đi...Ran a~

- Vậy là em muốn anh hôn em sao? Chiều em tất bé cưng à~

Anh cúi người xuống hôn lên môi cô. Lấy lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, nhịp điệu nhanh đến mức cô không theo nổi. Cô đây là bị anh hôn cho thần hồn điên đảo, quên luôn cả nguy hiểm sắp ập đến với cơ thể của mình đi. Khi cảm nhận được cô đã hết hơi, Ran mới luyến tiếc rời đi. Anh nhìn ngắm khuôn mặt cô, nhất là đôi mắt xinh đẹp giờ đã bị một lớp sương đục bao phủ. A~ chỉ ngắm nhìn cô như vậy thôi mà phía dưới của anh đã cương cứng lên như vậy rồi, Y/n quả nhiên không hổ là bảo bối của anh a~ Thu hút người khác đến vậy.

Tay trái của anh cũng bắt đầu làm nhiệm vụ, bàn tay mát lạnh của anh trườn từ bụng xuống đến bắp đùi, mỗi nơi anh đi qua đều có thể cảm nhận được một chút giật nhẹ đến từ cơ thể cô. Anh không sờ trực tiếp vào bên trong ngay mà lại chơi đùa với cô ở bên ngoài, bàn tay anh di di trên hột me của cô khiến cô sướng đến run người.

- Em xem này, anh mới chỉ chạm vào người em một chút thôi mà cô bé của em đã ướt đến thế này rồi. Cơ thể em đúng là thành thật nha~ chi bằng em cũng nói thật đi, em đang cảm thấy rất sướng mà không phải sao?

- Em...a...không...không có a~...anh ...đừng ...đừng...nói bậy... a...ha...

- Vậy à~

Anh bắt đầu mò vào bên trong quần con của cô, không nhân nhượng mà cho một phát hai ngón vào.

- A! Đau đau quá! Ran! Bỏ ra đi mà. A!

- Bên trong của em thật tuyệt a~ Vừa ấm lại còn vừa khít nữa.

Hiện giờ cô không biết rốt cục mình đang cảm thấy gì nữa. Cô rất đau, nhưng chen vào đó...lại là khoái cảm? Y/n hiện tại không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác, thứ dục vọng kia đã dần xâm chiếm lấy đầu óc cô.

Ran cảm thấy, có lẽ anh không nhịn được nữa rồi. Thứ cự vật trong quần kia cương cứng nhưng không được thoát ra lại truyền đến cho anh một cơn đau đớn. Anh nhanh chóng cởi khóa quần, phóng thích thứ to lớn kia ra ngoài. Y/n ngay khi nhìn thấy thứ đó thì bật tỉnh, hoảng hốt không thôi.

- Không, dừng lại đi Ran! Nó sẽ rách mất!

- Được rồi bé yêu à, không sao đâu.

- Nhưng...

- Anh đảm bảo mà. Nếu không vừa thì anh sẽ rút ra, được chứ?

- Nhẹ thôi...

- Được.

Bọc bên ngoài cậu bé một lớp bao. Anh từ từ cho vào bên trong cô, ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên trong. Anh không di chuyển ngay mà dừng lại một lúc để cô thích ứng được với kích thước này đã. Ngay khi nhìn thấy cô có vẻ thả lỏng anh liền di chuyển, ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng rồi tốc độ của anh càng ngày càng nhanh khiến cô không theo kịp, chỉ biết van xin anh chậm lại. Nhưng mà anh nào có nghe chứ? Những lời van xin đó chỉ làm cho tốc độ anh thêm nhanh thôi a~

- A...ha...a...nhanh...ha...nhanh quá a...

- Bé con, nói cho anh biết. Em có sướng không?

- Có...có a...rất...rất sướng...a...

Câu trả lời của cô cư nhiên lại khiến anh càng thêm hăng hái, cô còn có thể cảm thấy thứ bên trong mình hình như càng to thêm một vòng.

- A...ha...Ran...ran...a...

- Anh yêu em lắm Y/n – Anh vừa luân động phần dưới liên tục vừa thủ thỉ bên tai cô những lời đường mật.

Những tiếng rên cầu hoang và tiếng cọ xát da thịt liên tục vang lên bên trong căn phòng chứa hai con người đang dính sát vào nhau kia khiến cho không khí trong đây càng thêm ám muội.

Nãy giờ đã trôi qua 30 phút, cô đã lên đỉnh nhiều lần lắm rồi mà anh vẫn còn chưa ra nữa. Đột nhiên anh đâm mạnh một phát lút cán làm cô giật mình. A~ Cuối cùng thì anh cũng ra, mệt chết cô rồi. Anh rút thứ đó ra khỏi người cô, tinh dịch của anh nhiều đến mức tràn ra khỏi bao. Nếu anh thật sự ra bên trong cô có khi cô cũng không chứa nổi mất. Khi thấy anh buộc cái bao ban nãy lại rồi ném sang một bên thì cô cũng bắt đầu thả lỏng người. Chỉ là buông thả chưa được bao lâu thì lại thấy anh lấy thêm một cái ao nữa trong hộp ra và có ý định xé, cô vội vàng nói:

- Ran à, dừng đi được không? Em mệt lắm rồi...

- Anh cũng muốn dừng lắm bé con à, nhưng mà cậu bé của anh thì lại không cho phép nên là đành ủy khuất em rồi.

- Anh! Ran anh là cái đồ khốn nạn!

- Quá khen~

Đêm đó anh chơi cô đến 3 giờ sáng, cô bị làm nhiều mệt mỏi đến mức ngủ luôn giữa chừng. Có một lúc cô lại bị anh đâm mạnh làm cô bắt buộc phải tỉnh dậy. Cô rút lại lời nói phía trên, tên này thì tốt cái gì! Cầm thú thì có!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hức, cô có biết tôi vừa viết vừa hỏny không hả. Viết xong thấy ngại quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro