Matsuno Chifuyu x Reader(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE

Title: Chia tay rồi mà?

Một phần trong fic này tôi lấy từ câu chuyện thật của tôi. Chả hiểu sống thế nào mà đời toàn gặp mấy drama trong truyền thuyết mọi người ạ :))). Tôi đã chỉnh sửa một số tình tiết để phù hợp với hoàn cảnh nên có thể sẽ không giống chuyện gốc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Mình quay lại được không?

Tôi cá chắc nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không hiểu đâu nhưng tôi lại biết cái người vừa phát ngôn ra câu đấy đấy. Cậu ta là bạn học cùng cấp hai kiêm luôn chức bạn trai cũ của tôi. Mà cũ ở đây có phải cũ bình thường đâu, cậu ta lấy luôn cái danh mối tình đầu lẫn cuối của tôi luôn rồi. Do vẫn còn cảm xúc với cậu ta mà bây giờ tôi hơn hai mấy nồi bánh chưng rồi vẫn chưa có người yêu. Đau thật đấy! Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao còn yêu mà lại chia tay đúng không, để tôi kể cho mà nghe. Tôi thề là cuộc sống của tôi nó cẩu huyết y như tập truyện ngôn tình mà tôi hay đọc trên mạng í.

Cậu ta và tôi gặp nhau lần đầu tiên là khi mới vào lớp sáu. Nói thật là hết nửa năm học tôi còn chả biết tên cậu ta cơ, chỉ biết là một thằng trong lớp thôi. Rồi có một thời gian thỉnh thoảng sau giờ ra chơi là dưới ngăn bàn của tôi lại có vài viên kẹo, kèm theo một tờ giấy ghi "gửi người quan trọng của tớ". Lúc đấy tôi kiểu không hiểu là ai để vào nhưng mà thôi kệ bà nó đi, có kẹo ăn là được. Cho đến khi kết thúc chuyến tham quan cùng trường giữa học kì một tôi mới biết được tên 'thủ phạm' cho tôi kẹo mỗi ngày là ai, còn lý do á, cậu ta tự chạy đến trước mặt tôi tặng quà. Lúc đấy tôi chuẩn bị đi về thì cậu ta chạy đến chắn trước mặt rồi nhét cho tôi cái đồng hồ cát xong chưa kịp để tôi ú ớ câu nào đã chạy về rồi. Sự việc hôm đấy đã được một cô bạn nhìn thấy và không ngoài mong đợi, tin đồn tình yêu giữa cậu ta và tôi đã được lan truyền khắp lớp. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết cậu ấy tên là Matsuno Chifuyu, học lực chỉ thuộc tầm khá trong lớp. Ở đây tôi xin lưu ý một điều: Khá ở lớp tôi thì đối với lớp khác chính là giỏi, vì lớp tôi là lớp chọn nên học lực của các bạn trong lớp so với lớp khác đều cao hơn một bậc. Sau vụ đó thì bọn tôi cũng dần thân với tôi hơn. Phải nói là cậu ấy khá hiểu tôi, hiểu rõ tôi thích cũng như ghét thứ gì, hơn nữa còn chăm sóc tôi rất cẩn thận. Nói không rung động thì là nói dối. Cô nào bảo tôi dễ dãi thì xin lỗi cho tôi hỏi có đứa con gái mới lớn được người ta chăm sóc từng li từng tí mà không rung động không? Đã thế anh này còn đẹp trai nữa thì thôi, đứa nào không rung động thì đúng là EQ vô cực rồi đấy. Một thời gian khá lâu sau đó cậu ấy mới tỏ tình với tôi, vào ngày 25/12, vào tiết âm nhạc. Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, là tiết ÂM NHẠC, ngay trong LỚP HỌC đấy mọi người ạ. Ôi thật là vãi lúa, tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại tỏ tình ở trong lớp trong khi hết tiết đấy là bọn tôi tan học rồi. Nhưng mà thôi, quá trình không quan trọng bằng kết quả, mà kết quả thì ai cũng biết đấy, tôi đồng ý và bắt đầu từ hôm đấy bọn tôi chính thức hẹn hò. Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm cho đến khi bọn tôi học lớp tám, vì là lớp chọn nên cuối năm nào cũng có kì thi chọn lọc học sinh. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi, tôi bị loại khỏi lớp đấy và phải chuyển xuống lớp 8A3. Cậu ấy cũng suýt bị loại, chỉ hơn tôi có 0.25 điểm thôi. Mặc dù khác lớp nhưng cậu ấy vẫn thường hay chạy xuống lớp tôi để đưa kẹo cho tôi ăn trong giờ học, giờ thì tôi hiểu sao tôi lại béo rồi đấy. Bọn tôi cứ thế cho đến hết học kì một. Sau khi thông báo điểm thì bọn tôi đã cố xếp lịch để đi chơi với nhau, vì khác lớp đồng nghĩa với lịch học khác nhau nên khá khó để tìm được ngày cả hai lớp đều tan sớm. Vốn dĩ là không có nhưng bọn tôi lại đổi lịch học và điều đó tạo điều kiện cho buổi hẹn hò của bọn tôi. Nhưng đời đâu cho mọi chuyện suôn sẻ thế, ai mà ngờ là mẹ của cậu ta lại đọc được tin nhắn của bọn tôi đâu, bà ấy gọi điện thoại luôn cho giáo viên chủ nhiệm cũ của tôi - Hiện tại đang dạy môn vật lý tại lớp tôi. Khiến cho hôm ấy tôi bị gọi ra sau khi kết thúc tiết và phải nghe cô ấy nói đủ thứ về tác hại của việc yêu sớm làm tôi đau hết cả đầu. Tạm gác lại chuyện của cô giáo, tôi vẫn mang tâm trạng vui vẻ đi đến chỗ hẹn. Mới ra đã thấy cậu ấy đứng đó, bọn tôi bắt đầu chuyến hẹn hò với tâm trạng hứng hởi, ai ngờ đi chưa được 10 mét đã gặp cô hồn. Mẹ của cậu ấy đứng trước mặt bọn tôi, vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc cậu ấy đã ngay lập tức đẩy tôi ra sau lưng, mặc dù hành động đấy chả có ích gì hết. Mẹ cậu lập tức tách hai bọn tôi ra rồi bắt cậu về nhà ngay lập tức, đang định phản kháng thì bị tát cho một nhát rồi nghiêm khắc bắt về. Không còn cách nào cậu ấy đành bỏ lại tôi mà đi về, trên đường thỉnh thoảng lại quay lại nhìn bọn tôi. Sau khi cậu ấy đi thì sự kiện chính mới xuất hiện đây. Mở màn bà ta đã nói với tôi:

- Thế cháu là cái đứa bạn gái của thằng con tôi đấy hử - Nói hết câu bà ấy còn tặng tôi một ánh mắt khinh thường. Mặc dù tôi chả hiểu vì sao mình bị khinh.

- Ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Ta muốn cháu chia tay con trai ta.

- Cháu...

- Ha...có vẻ như cháu đang hiểu lầm gì thì phải, tôi không hỏi ý kiến cháu mà tôi đang ra lệnh cho cháu và cháu không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.

- Ta nghe nói cháu đã bị chuyển xuống lớp khác, mặc dù không biết là do cháu tự xin ra hay do thi trượt nhưng để ta nói cho cháu biết: Đã chuyển lớp rồi thì đừng có bám theo con trai ta nữa. Thành tích của thằng bé dạo này khá kém và ta biết đấy là do cháu. Cháu không giúp được thằng bé mà chỉ làm nó thụt lùi, vậy nên cháu nên tránh xa nó ra đi.

- Tối nay hãy chia tay thằng bé. Tôi không mong phải nói chuyện với phụ huynh của cháu đâu.

Nghe đến từ phụ huynh làm tôi giật nảy mình, bà ấy đã đi ngay khi nói xong. Tôi chạy một mạch về nhà, ngay lập tức nhắn tin chia tay với Chifuyu rồi chặn cậu ấy. Hỏi tôi có buồn không á, tất nhiên là có, sự thật là tôi không hề muốn chia tay. Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa con gái học lớp tám, việc bị sỉ nhục đã khiến cái tôi của tôi nổi lên. Cho đến khi nhận ra thì mọi việc đã xong xuôi rồi. Sau ngày hôm đấy, Chifuyu đã đến tìm tôi nhưng tôi đã trốn đi, cứ thế tôi liên tục tránh mặt cậu ấy cho đến khi ra trường. Tôi đăng kí thi vào trường nội trú và sau đó bọn tôi không hề gặp nhau thêm lần nào nữa.

Trầm ngâm vào quá khứ thế là đủ rồi. Quay lại với hiện tại, như đã nói, bọn tôi không hề gặp nhau trong mười mấy năm qua. Những tưởng là duyên số của bọn tôi đã cạn và cả hai sẽ sống yên bình mà không liên quan đến người còn lại, ai mà ngờ sống ở Tokyo rộng lớn này tôi vẫn gặp lại cậu ấy. Chuyện là hôm nay tôi vừa được phát lương, nổi hứng yêu đời tự dưng nhìn thấy tiệm thú cưng thế là liền chạy vào tính mua một con. Ai mà ngờ vừa bước vào cả chủ lẫn khách đều đơ luôn. Như một bản năng đã được tôi luyện qua năm tháng, tôi ngay lập tức quay đi tính chạy ra khỏi quán nhưng ngay lập tức bị kéo lại.

- Em lại tính đi đâu? - Anh cất lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành khiến cho tim tôi mềm nhũn

- A cái này, tôi đi nhầm quán í mà. Haha..., anh giai bỏ tay của anh ra trước rồi mình cùng nhau ngồi uống trà đàm đạo được hông?

- Em có chắc là tôi bỏ tay ra rồi em sẽ không chạy?

- Hơ, đương nhiên! Chắc thế.

- Hừ... Ngu mới tin em. Tính cách của em tôi lại không hiểu chắc.

- Ê Chifuyu mày...

Một anh chàng từ bên trong quán bước ra, có vẻ là nhân viên ở đây, hình như anh ấy đang định nói gì đó với Chifuyu nhưng vừa nhìn thấy bọn tôi thì liền ngưng lại. Nhân lúc Chifuyu không chú ý tôi ngay lập tức thoát khỏi tay anh chạy ra ngoài, à nhưng mà mới chạy ra ngoài đã lập tức bị Chifuyu bắt lại. Lần này anh ấy không nói gì nữa mà trực tiếp vác tôi lên vai rồi mang về lại cửa hàng. Nhìn anh nhân viên kia có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi bị vác về như này, Chifuyu không suy nghĩ tí gì mà nói với anh chàng kia:

- Kazutora, hôm nay t đóng cửa hàng sớm, mày về trước đi.

- Tao thì ok thôi nhưng mà mày định làm cái gì đấy, đừng có mất kiềm chế mà làm bậy với con gái nhà người ta nha...

- Mày nghĩ tao là loại người gì? Tao chỉ nói chuyện với cô ấy một lúc thôi, không cần mày lo.

- Ờ thế t về trước.

- Ơ anh đẹp trai cho em xin số điện thoại đã. - Ôi thật là vl, thật sự thì ngay sau khi phát ngôn ra câu đấy thì tôi đa hối hận ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt anh giai kia có vẻ ngạc nhiên lắm, còn chàng ex của tôi thì... ừm nói chung là một cái vẻ mặt vô cùng khó ở.

- Ha... vẫn còn tâm trạng để xin số làm quen trai thì có vẻ khoảng thời gian qua em sống rất tốt nhỉ?

- Ấy, bọn mình bằng tuổi nhau mà sao lại xưng anh-em thế là không được rồi. Bạn học cũ với nhau xưng mày-tao cho thân thiện đi ha.

- Ồ thế bạn học cũ đây sao hai năm cuối cấp lại tránh mình như tránh tà thế, bạn làm mình tìm bạn hơi mệt đấy.

- Hơ...

- Thế hai đứa bây cứ từ từ nói chuyện nhớ, tao về trước.

- Thế, em không có gì để nói với anh à?

- Ờ thì...không có...

- Em giải thích đi chứ! Tại sao năm đấy lại đòi chia tay? Lại còn trốn tránh anh, rốt cuộc là tại sao!

- Tại sao cái gì! Mọi chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, bọn mình đã chia tay, còn lại chả có gì để nói hết!

- Em nói bọn mình đã chia tay?... Được, theo ý em, bọn mình đã chia tay nên bây giờ mình quay lại đi.

- Này! Anh đang nói chuyện vô lí gì thế, bọn mình chia tay hơn mười năm, giờ đùng cái kêu quay lại. Anh bị não à!

- Anh vẫn luôn yêu em nên chả có gì lạ khi anh muốn bọn mình yêu nhau cả! Còn năm đấy, anh không hề đồng ý chia tay, là em đơn phương chia tay!

- Em...

- Y/n, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi... em, còn yêu anh không? Dù chỉ một chút!

- Em...

- Anh vẫn luôn yêu em Y/n! Vậy nên cho dù em có còn yêu anh hay không, anh cũng sẽ khiến em yêu anh. Anh sẽ không để em thoát dễ dàng như năm đấy đâu.

- Cái-

- Anh chỉ muốn nói thế thôi. Còn giờ thì em đi về đi, cửa hàng của anh đóng cửa rồi.

- Em nói cho anh biết, em sẽ không đồng ý quay lại đâu. - Vừa nói tôi vừa đứng dậy bước ra khỏi cửa hàng. Nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ nếu anh ấy thật sự theo đuổi tôi thật thì tôi sợ sẽ lại mềm lòng mất.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sẽ có một phần nữa, không biết có ai hóng hông? Thật ra ban đầu định viết liền mà dài quá nên chia 2 phần vậy.

Vì phần đầu của fic này là sự thật nên có thể sẽ không hay, thật sự xin lỗi các cô nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro