Sano Shinichirou x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE

Title: Vì anh đẹp trai nên em tha thứ!

Tôi muốn viết truyện cho mấy cô lắm í mà suốt ngày bị dí deadline thôi, mỗi lần bật máy tính định viết thì cuối cùng không ngồi đọc truyện cũng là học. Tự dưng thấy có lỗi ghê nên tôi tranh thủ mấy cái giờ nghỉ để viết fic này đây. Nói thế chứ chả biết bao giờ mới xong. Tự dưng tôi thấy hối hận vì nộp đơn học thêm các cô ạ (┬┬﹏┬┬).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Môi quan hệ giữa Y/n và anh cả nhà Sano chính là một mối quan hệ không bình thường. Một ví dụ điển hình chính là khi cả hai cùng đi khu giải trí, người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng hai người là anh em vì cái chiều cao của hai người này quá là chênh lệch đi! Những lúc như vậy Y/n không những không phủ định điều đó mà càng khẳng định thêm vào khiến cho Shinichirou đi bên cạnh thật sự không biết xử lí thế nào với cô bạn gái trẻ con này. Lúc Y/n trêu đùa như vậy trông cô thật sự rất vui nhưng mà ngược lại Shinichirou lại cảm thấy rất tủi thân, lúc đó anh thật sự muốn gào lên" Rõ ràng anh là bạn trai em mà, sao em lại nói vậy chứ! Không chịu đâu!" Nhưng rất may mắn là chút liêm sỉ cuối cùng đã ngăn cản anh làm điều đó trước khi anh bày ra bộ dạng xấu hổ trước bàn dân thiên hạ.

Anh không làm không có nghĩa là anh từ bỏ ý định đấy, ngay khi cả hai đã vào nhà và đóng cửa cẩn thận. Anh mới lên tiếng:

- Nè-

- Huhu, Shin-chan ghét em rồi đúng không !!!

- A-hả!? – Ơ em, câu đấy phải là anh nói mới đúng chứ!

- Nào đừng khóc, anh yêu em còn chưa hết làm sao ghét em được...

- Hức...thế...thế sao lúc nãy ở công viên giải trí em bảo chúng ta là anh em mà anh không phủ nhận. Thế thì không phải hết yêu em thì là gì!

- :)?... – Còn không phải do em vui quá à, ơ hay con nhóc này.

- Anh nói thật đi, anh hết yêu em từ lâu rồi đúng không hả? Có phải là vì anh sợ nói chia tay sẽ bị mọi người bàn tán nên mới không chia tay với em đúng không! Em biết ngay mà, thế mà hồi trước lúc nào cũng 'Anh yêu em lắm', 'Yêu mình em thôi', giờ thì hay rồi. Đồ tra nam!

- Từ từ, em bình tĩnh một chút đã Y/n, bắt trí tưởng tượng của em lại hộ anh cái. Nó bay hơi xa rồi.

- Anh-

- Anh yêu em và nó là sự thật nên em không cần thiết phải làm mấy trò ngốc nghếch này để thử anh đâu. Đi vào bếp nào, ban nãy anh có mua mấy cái bánh em thích đấy.

- Anh nghĩ em dễ dụ thế à, mơ đi.

- Vậy à...vậy mấy cái chesse cake ngon lành này anh đành đưa hàng xóm ăn hộ vậy.

- Ư...

- Được rồi bé người yêu của tôi ơi, anh sẽ cho em 2 cái nên nhanh chóng hết giận và đi vào ăn nào.

- Vì anh thành tâm nên em mới ăn đấy nhá.

- Tất nhiên, em nói gì cũng đúng.

- Nè...Shin-chan?

- Anh đây.

- Shin-chan, Shin-chan, Shin-chan.

- Anh đây, anh đây, anh đây. Muốn gì thì nói đi nào.

- Hehe, Shin-chan thật đẹp trai.

- ...E-Em, sao lại tự dưng khen anh vậy chứ ///

- Hê hê, mĩ nam nhà ta ngại rồi, Shin-chan thật dễ thương.

- Aaa, đừng khen nữa mà. Ngại chết mất ///

- Em không thích, em cứ khen. Shin-chan nhìn này, em yêu Shin-chan to từng này vậy nè.

- Hể, anh cũng yêu em to từng này luôn nè.

- Pff- hahaha

- Hì, hãy cứ cười mãi như vậy đi, anh chỉ cần em cười như vậy mãi thôi.

Mối quan hệ giữa Y/n và Shinichirou chính là như vậy, không có sự lạnh nhạt, cũng không nồng cháy nhưng lại nhẹ nhàng và ngọt ngào như một tách trà mật ong. Cứ khiến người khác muốn đắm chìm trong vị ngọt đó mãi thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mọi người thấy fic này thế nào, cũng không quá tệ đúng không?
Fic sau sẽ là của Wakasa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro