Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người phụ nữ lạ tại lễ tang."
.
.
.
.
.

     Ngoài trời mưa rất to, những hạt mưa nặng hạt vẫn rơi ngoài kia. Chắc hẳn rằng ông trời đang khóc để tiếc thương cho một kiếp người.

     Hôm nay là ngày thứ 5 mà Mikey quay về quá khứ, và hiện tại cũng là ngày mà mẹ anh mất. Mình người phụ nữ gầy gò đang trút dần những hơi cuối cùng của cuộc đời, trong anh không thấy đau, không có gì gọi là đau đớn cả.

     Mikey từng nói không thích những kẻ yếu, và anh đã tự dặn lòng rằng không được khóc trước mặt người khác. Đôi mắt thẫn thờ trước di hài của người mẹ, mẹ anh mất khi anh còn quá nhỏ, tuổi đời còn ngây dại. Anh Shin, Ema và ông nội của anh, tất cả mọi người đều khóc, chỉ riêng anh là không hề rơi lệ.

     Anh nhìn vào những người đến dự buổi tang lễ ngày hôm nay, so với trí nhớ thì chẳng ai thiếu mặt cả, chỉ có một sự khác biệt là hình như trời mưa nặng hạt hơn khi đó. Ánh mắt anh đưa ra khung cửa lớn bên ngoài nhìn lấy những giọt mưa thi nhau như trút như đổ xuống mặt đất.

     Rồi chợt một thân ảnh lọt vào trong ánh mắt anh, chiếc ô màu đen?.

     "Chia buồn cùng với gia đình."

     Người phụ nữ toàn thân đều màu đen, nổi bật nhất là làn da trắng nhợt nhạt của bà ta. Bà ấy bước vào trong sảnh, đi lướt qua dòng người rồi tiến lại gần quan tài của mẹ anh thắp một nén hương, sau đó bất ngờ nhìn về phía anh...đôi ngươi màu đỏ và đồng tử dựng đứng như một con mèo.

     Một đôi mắt khác biệt với những người còn lại, Mikey tự hỏi người phụ nữ này từng xuất hiện ở đây sao? Nếu có thì lẽ ra anh phải nhớ đến cô ta chứ? Đặc biệt là đôi đồng tử đó, đôi đồng tử nổi bật đó thì chẳng ai mà lại quên đi cho được.

     "Cô là..."

     Ông nội của cậu lên tiếng, ông ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ hay quen biết người này. Cả Shinichirou và những người họ hàng khác đều không biết.

     "Cháu là Kyoko, Miura Kyoko."

     "Cháu...là em gái cùng mẹ khác cha của chị Sakurako."

     Giọng nói của cô ta rất ấm áp, ánh mắt đầy sự yêu thương mà triều mến dành cho ông Sano. Khác hẳn với sự lạnh toát ở sóng lưng vừa nãy, cô ta nhìn sang Mikey cười hiền.

     "Hai đứa thật sự rất giống mẹ của mình."

     "Nhất là ánh mắt, đều có được sự mạnh mẽ của chị ấy."

     Đột nhiên Mikey nhớ ra một điều gì đó, ở kiếp trước cũng tại nơi này, tại tang lễ của mẹ anh. Không có ai tên là Miura Kyoko cả, cũng chẳng có ai xưng là em gái của mẹ. Có gì đó không ổn ở người phụ nữ này, Mikey đã sống và lăn lộn trong thế giới ngầm bao năm nay, anh chưa bao giờ nghĩ sau về trực giác của mình.

     Lẽ nào là phù thủy? Không...người đó có mái tóc trắng bạc chứ không phải mái tóc đen này.

     "Cô là em của mẹ sao?." Shinichirou.

     "Phải!." Kyoko.

     "Nhưng tại sao mẹ chưa bao giờ nhắc đến cô?." Shinichirou.

     Cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên, và cười khổ. Nụ cười ấy rất bi thương, dường như khi nhắc về chuyện này, cô gái phía trước đã rất đau khổ.

     "Cô là con gái của chồng sau, phải nói là bà ngoại con đã để mẹ con lại cho ông ngoại hiện tại của con, và ta là con gái của bà ngoại con với người chồng sau này."

     "Ta và mẹ con đã từng gặp nhau một vài lần, xét về huyết thống thì ta và chị ấy là hai chị em ruột cùng mẹ khác cha."

     Nếu bà ta và mẹ là chị em ruột, vậy Shinichirou và Manjirou là cháu ruột của bà ta, Ema không hề có quan hệ gì ở đây cả nhưng bà ấy vẫn trò chuyện với Ema rất nhẹ nhàng.

     Mikey không nhớ về sự xuất hiện của người phụ nữ này, trong quá khứ sau khi đám tang của mẹ diễn ra thì cũng chẳng có bất kì ai xuất hiện và tự xưng mình là em gái của mẹ cả.

     "Cô không phải là em gái của mẹ tôi đúng không?." Mikey.

     "Cô...là phù thủy đúng chứ?." Mikey.

     Giọng của Mikey thu hút người phụ nữ đó, bà ta từ từ quay lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng và triều mến.

     Hiện tại đã vào nửa đêm, mọi người đều đã về phòng. Còn Mikey và Kyoko ở ngoài hiên.

    Câu hỏi đó của Mikey hình như đã làm mọi thứ xung quanh ngưng động lại, giống như rằng thời gian đã đứng yên. Cũng phải, kim giây của đồng hồ đã đứng yên ngay cả cơn gió có cuốn theo vài chiếc lá cũng đã đứng yên lại trước mặt Mikey.

     "Quả nhiên Mikey-chan đã đoán được rồi nhỉ?."

     Phù thủy nở nụ cười hiền với cậu, mái tóc đen dài đang ngã dần sang màu trắng bạc. Phù thuỷ đang ở đây.

     "Cô muốn gì ở đây?." Mikey.

     "Ôi trời, sao cháu lại nói thế với dì của mình? Phải lễ phép gọi dì chứ?."

      "Mà thôi, nhóc gọi sao cũng được."

     "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?." Mikey.

     Nếu như đã cho Mikey trở về quá khứ thì tại sao phù thủy lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào bà ta còn muốn gì ở Mikey sao?.

     "Sinh, lão, bệnh, tử là một vòng lặp vô tận, dù cậu có thay đổi nó thì tương lai chắc chắn nó sẽ quay lại. Không có cái gì có thể thoát khỏi cái chết cả."

     Không có cái gì có thể thoát khỏi vòng lặp đó cả. Giống như sự việc mà Draken được Takemichi cứu thoát khỏi ải tử thần, nhưng cậu ta vẫn không thể thoát khỏi số phận mà tử thần đã định đoạt, điều đó hoàn toàn không thể.

     "Ý cô là gì?." Mikey.

     "Rồi mọi thứ sẽ đi theo vòng lặp của nó, dù cậu có thay đổi thì cái chết vẫn sẽ đến với họ."

     Mái tóc của cô ả thật sự rất nổi bật dưới ánh trăng. Cả nhan sắc cũng rung động lòng người, Mikey khi còn ở Phạm Thiên đã phải rất bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta, nhưng một viên ruby quý hiếm được trưng bày trong tủ kính.

     "Nếu như không thể thay đổi được thì tại sao cô lại cho tôi trở về?." Mikey.

     Ả ta im lặng, gương mặt tỏ ra vẻ suy tư như muốn nói điều gì đó, chợt ả ta cong môi rồi cười lớn: "Sao cậu lại tỏ ra dè chừng với ân nhân của mình thế? Không phải là tôi đã thực hiện điều ước của cậu sao?."

     "Cô thật sự là đang muốn gì?." Mikey lại hỏi

     "Cậu biết mà Mikey, thứ tôi muốn chính là cậu." Ả ta đi lại gần chọt ngón tay vào trái tim của Mikey rồi nói, ánh mắt của ả sáng rực giữa bầu trời đêm u tối.

     Không gian dần trở lại như bình thường, cơn gió cũng đã kéo theo những chiếc lá khác mà rời đi, mọi thứ đã bị cắt ngang đưa lại về như cũ sau sự xuất hiện của Shinichirou.

     "Sao khuya rồi mà dì với Manjirou còn ở ngoài này?." Shinichirou.

     "Dì làm con thức sao Shin-chan? Dì chỉ là đang...trò chuyện với Man-chan thôi."

     Cô ta nhìn Shinichirou cười hiền hậu, sau đó quay sang nhìn Mikey. Mái tóc đã trở lại màu đen và thời gian đang tiếp tục quay.

     "Nhớ cho kĩ những gì ta đã nói nhé Mikey-chan."

     Ả ghé môi thì thào những lời nhắc nhở tới tai cho Mikey rồi bước lên thềm trở về phòng.

     "Giờ thì dì về phòng đây, hai đứa cũng nghỉ ngơi đi nhé."

     "Chúc dì ngủ ngon." Shinichirou.

     "..." Mikey.

     Mọi thứ ở quá khứ đã thay đổi, một Mikey khác và sự hiện diện của một người phụ nữ khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro