Kẻ Chỉ Đường Cho Những Linh Hồn Lang Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh?

.
.
.

Trong kông gian tối đen tĩnh mịch, ánh sáng lấp lánh xinh đẹp toả ra xung quanh thiếu nữ soi sáng cả một vùng trời.

Đôi cánh trong suốt như có như không khẽ vẩy nhẹ, bụi phấn vàng từng chút từng chút được rải lên cơ thể người đàn ông đang thoi thóp hơi tàn nơi góc tối lạnh lẽo của con hẻm không tên nào đó.

Thiếu nữ toả ra hương bạc hà dịu mát khẽ chớp mi mắt, đôi bàn tay trắng nõn từng chút từng chút chạm nhẹ vào gương mặt điển trai của người đàn ông.

Đôi mắt long lanh như phủ thêm một tầng Thiên Hà, sáng rực lên. Thiếu nữ bỗng chợt cười lên, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu rồi cất lời:

- Nga, bị thương nặng ghê, chắc là đau lắm nhỉ? Pfft... Hahah. Con người yếu đuối thật đấy, lúc nào cũng có thể cận kề với cái chết.

.
.
.

Chậm rãi mở mắt để kịp thích nghi với môi trường xung quanh, gã nhíu mày. Đây không phải nhà gã, không phải Trụ Sở càng không phải bệnh viện.

Gã ta đang nằm trên chiếc giường lớn đặt nơi góc phòng, xung quanh được trang trí giống như là phòng ngủ.

Có ai đó đã đưa tên tội phạm nguy hiểm này về nhà cứu chữa sao?

- Chậc, cũng bái phục chủ nhân nơi này đấy. Dám cứu một tên tội phạm.

- Sao nào? Tôi cứu ai là quyền của tôi chứ.

- Ai!? - Thanh âm phát ra nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại vang vô cùng, giống như là ngôi nhà này đang nói chuyện vậy.

- Giới thiệu trước là phép lịch sự tối thiểu đó nha, thưa quý ngài tội phạm.

Gã tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hiện tại bản thân như cá nằm trên thớt chờ người mổ bụng, vốn là không thể làm trái.

- Haitani Rindou.

- Chà, tên đẹp đấy. Cứ gọi tôi là Gaido. Tôi là thiên sứ, Sứ Giả của Trời, kẻ chỉ đường cho những linh hồn lang thang.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro