Lần đầu gặp mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào độ tuổi cấp 2, đối với dộ tuổi đồng trang lứa thì là độ tuổi vui chơi,nổi loạn.Nhưng đối với em nó không hề vui chút nào.Đáng lẽ ra em cũng được vui chơi với các bạn,được bố mẹ đón về nhà như bao người khác.Em thì không được như vậy.Ba mẹ em bỏ nhau ,chỉ để lại cho em một căn nhà nhỏ và em đã tự sống một mình khi còn là học sinh cấp 2...Để có tiền trang trải cho cuộc sống thì em vừa phải đi học vừa phải đi làm...

Như thường ngày, sau khi tan học,em đi về nhà thay đồ sau đó chạy đến nơi làm việc.Em làm trong 1 cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó.Tầm khoảng 8h tối, sau khi em tan ca,em đang đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc ấy thì bỗng nhiên em nghe tiếng thở dốc, kêu thều thào,miệng lẩm bẩm chửi vài câu tục.Em thầm nghĩ trong bụng đã gặp phải tên bất lương nào đó rồi.Không muốn dính dáng gì tới những bọn bất lương nên em bước đi tiếp.Nhưng tâm trí không hiểu sao lại kêu em quay lại chỗ người đó đi và thế là em quay lại chỗ người đó thiệt=))))).Trong con hẻm u ám, tối mù,em thấy 1 tên cao nhòng,tóc vuốt keo nhìn rất bảnh trai,tay ôm bụng đầy máu me.Em cũng sợ lắm chứ, lấy hết can đảm hỏi hắn:

"Chú gì ơi, chú không sao chứ?" giọng nói em ngọt ngào có 1 chút run sợ, nghe vậy hắn ngẩng đầu lên nhìn em.

Trước mặt hắn là 1 cô bé xinh xắn, dễ thương, ánh mắt của cô trìu mến rất thu hút người khác.Hắn đáp:

"Tôi không sao,nhưng cho tôi hỏi gần đây có chỗ nào bán đồ cứu thương không?"

"Có chứ, chú cứ đi thẳng là tới cái bệnh viện nhỏ đó.Mà chú có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi cảm ơn.Em mau về đi chổ này nguy hiểm lắm"

"Thế thôi cháu đi nhé?" vừa bước được vài bước thì em nghe tiếng ngã cái bịch,quay đầu lại thì thấy hắn ngã huỵch ra đất.Không còn cách nào khác em phải dìu hắn về nhà.Sau khi sơ cứu cho hắn, em dìu hắn vào phong ngủ của em,còn em tất nhiên ngủ ngoài sofa rồi.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ bé nhưng rất ấm áp của em,thấy mình đã được băng bó ,hắn nhớ ra hôm qua mình đã bị thương và được 1 cô bé bé giúp đỡ.Hắn liền bước xuống nhà,vừa xuống nhà hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm do chính tay em nấu.Thấy hắn em liền bảo:

"Chú dậy rồi đó hả,ngồi xuống ăn sáng đi" Em vừa cười vừa nói khiến hắn cảm thấy em rất dễ thương.Hắn hỏi:

"Hôm qua là em cứu tôi hả?

"Ừm, là tôi đó.Mà chú làm gì mà bị người ta đánh vậy?

Hắn xoa đầu em rồi nói:

"Chuyện người lớn em không nên biết.Em tên là gì?

"T/b"em vừa ăn vừa trả lời

"Hmm... Tôi có thể mượn điện thoại em 1 chút được không?

"Được chứ, trên bàn đó"Hắn lấy điện thoại em gọi điện cho ai đó,không lâu sau trước cửa nhà em có 2 tên bấm chuông cửa.Em vừa ra mở cửa thì thấy 2 người con trai nhìn rất bảnh trai.Một người thì đầu hồng,tên mặt có 2 vết sẹo nhưng chẳng ảnh hương đén nhan sắc của lão ta.Còn  người tóc kiểu mullet có 2 màu tóc,nhan săc cũng chả kém gì 2 tên kia.Hắn thấy vậy liền đi ra ngoài cửa thì thấy 2 anh bạn "đồng nghiệp" của mình đã tới rồi.Hắn nhìn 2 tên kia với khuôn mặt khó chịu:

"Làm gì tới nhanh vậy,tao muốn ở đây với cô bé này lâu hơn."

"Thì ra đây là con bé mày nói đó hả,nhìn đáng yêu phết chứ.Chào bé nha ,anh tên là Rindou,thằng tóc hồng này tên là Sanzu(nó chó điên lắm em đừng đến gần nó nha)"gã Rindou nói thầm vào tai bạn.

"Thôi về họp bang thôi nào" lão tóc hồng nói

"Tạm biệt bé nha"

Nói xong xong 2 người kia bước đi ra xe trước,hắn cũng bước theo sau bỗng nhiên hắn quay đầu lại nói:

"Tôi tên Ran.Haitani Ran.Cảm ơn bé đã giúp tôi nha" Hắn vừa cười vừa nựng má em, khiến em hơi mắc cỡ làm cho hai má của em ửng hồng lên.Hắn chào rồi bước vào xe cùng 2 người kia.

Em thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhiên em nhớ ra là em đã trễ giờ học rồi.Em la toáng lên ,xách cặp rồi chạy thật nhanh đến trường.Cuối cùng thì em vẫn thì quỳ gối ngoài hành lang của trường.Đến tối em vẫn đi làm như hằng ngày.

Một tuần sau đó ,khi em đang làm việc thì có 1 khách hàng bước vào ,em liền cúi người chào:

"Cửa hàng tiện lợi Bmart xin chào"

Người khách đó nhìn có vẻ rất lạnh lùng,nhìn bóng lưng gã ta em cảm thấy rất quen.Gã ta mua rất nhiều thuốc lá và bcs.Khi em đang tính tiền không để ý hắn cho lắm thì hắn đột nhiên nói:

"Ồh chẳng phải cô bé cứu thằng chó Ran hôm bữa đây sao?" Em nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn gã.Em ngạc nhiên không ngờ lại gặp lại gã ở đây.

"Ơ là anh đầu hồng hôm bữa à"em cười trêu gã ta

"Cái con nhỏ này,dám bảo anh mày là đầu hồng hả"gã ta bực tức kí vào đầu em.

"Do hôm bữa bé cứu Ran nhà tao nên tao sẽ lấy mấy thứ này free nhé"nói xong hắn hôm đống đồ hắn mua rồi bỏ chạy để lại em 1 mình ngơ ngách.Và tất nhiên em đã phải trả tiền hết đống đó rồi.

Gần 1 tháng sau, em đang trên đường đi đến chỗ làm,thì thấy 1 cô bạn trường mình đang nói chuyện với ông chủ cửa hàng.Em hốt hoảng định chạy đi nhưng cô bạn đó đã nhìn thấy em và kêu em lại chỗ họ.Một lúc sau ông chủ cửa hàng đã phát hiện ra em chỉ mới 15 tuổi thôi và em đã bị đuổi việc.Bởi vì quy định cửa hàng là bắt buộc trên 18 tuổi mới được làm việc và em đã nói dối mình 17 tuổi rưỡi rồi.

Em buồn bã đi về nhà thì bỗng nhiên em có cảm giác như ai đang đi theo mình vậy, em liền cảnh giác hơn.Chợt nhiên có một bàn tay đụng lên vai em khiến em sợ hãi rồi ngã xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu tôi viết đó nên có ý kiến gì mong mấy cô góp ý cho tôi nhé :>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro