Một bất ngờ khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung với mấy tên kia cũng gần được 1 tháng,dù ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất vui.Từ lúc em về đây ở,căn nhà u tối của bọn họ trở nên ấm áp hơn khi có em,lúc nào tràn ngập tiếng cười.Nhưng chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa là em sẽ thi chuyển cấp,em đã xin phép về nhà để tập trung cho việc ôn thi.Ba tên kia cũng chẳng muốn chút nào nhưng vì tương lai của em nên đành miễn cưỡng đồng ý.Trước khi đi,em không quên dặn dò họ từng chút một, 3 tên kia như muốn òa khóc đến nơi:

"Nè khi nào rảnh chúng tôi qua thăm em có được không?" Lão Rindou mếu máo nói

"Không được!!"

"Ơ này sao lại không được hả bé?" Lão Sanzu thắc mắc hỏi

"Mấy người qua phá em ,không cho em học được hay gì!?"

"Huhuu,tụi anh sẽ nhớ bé lắm đó."

"Thôi em đi nha.Tạm biệt mấy anh".

"Để anh đưa em ra ngoài cổng" Ran dắt tay tôi ra ngoài cổng.

Trước khi đi hắn ta không quên tặng em 1 nụ hôn thật sâu.Em ngại đỏ mặt tức tốc bước vào xe .Hai con người kia ở trong nhà nhăn mặt khó chịu với tên Ran.Còn hắn ta thì hả hê cười vào mặt 2 gã Sanzu và Rindou.

Về đến trước cửa nhà, em đứng ngắm nhìn 1 hồi lâu xong mới quyết định đi vô.Bước vô trong mịt mù bụi bậm,em liền bắt tay dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.Sau một hồi cuối cùng em cũng đã dọn xong,em mệt lã người nằm trên ghế sofa ngủ đi 1 giấc.Trong khi đó,bên 3 người kia đang cãi nhau quyết liệt.Vì 2 gã Sanzu và Rindou muốn tới chỗ em cho bằng được,còn Ran đang hết sức ngăn cản 2 thằng đầu bò kia lại.

Đến tối,khi em mở mắt ra thì cũng đã hơn 7h tối rôi,bụng của em đói meo,em đành phải xách mông đi ra ngoài ăn thôi.

Một tuần,hai tuần rồi ba tuần, em học bài như điên, học sáng đến tối,không cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả.Do khả năng học tập của em rất bình thường, không kém cũng không giỏi nên em đã quyết định phải đậu được trường tốt.3 gã kia lúc nào cũng gọi điện cho em, hỏi thăm em này nọ,cũng có mắng em vì lúc nào cũng cắm đầu vô học không lo bản thân mình gì hết.

Cuối cùng thì đã đến ngày em lo lắng nhất,em bước vào trường học với gương mặt tự tin với 1 chút lo sợ.Em ngồi ở hành lang đang lẩm nhẩm lại những bài mà mình đã học .Tiếng chuông reo lên, đã đến giờ thi,em bước vào phòng thi cầm bút lên rồi làm bài thật cẩn thận.Sau khi thi xong,mặt em hơi ủ rủ 1 xíu do em không làm đúng hết tất cả.Em cùng với gương mặt đó đi bộ về nhà của ba gã kia.Do hôm qua họ đã nói với em là khi thi xong hãy về nhà 3 người họ.Em vừa đi vừa thắc mắc có việc gì sao mà lại kêu về nhà họKhi đến đó ,em mở cửa bước vào nhưng trong nhà tối thui, không có ai cả, em từ từ bước vào trong.Bỗng nhiên dèn bật sáng lên,3 người kia cầm chiếc bánh kem thật to đi đến trước mặt em và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho em.Em ngơ ngác liền hỏi:

"Mọi người làm gì vậy ạ?"

"Cái con bé này, học riết quên luôn cả sinh nhật của mình luôn rồi hả"Gã Rindou búng vào trán 1 em cái thật đau.

Em rưng rưng nước mắt vì đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho em.Em òa khóc lên như đứa trẻ lên ba.Ba người kia thấy vậy liền đặt bánh xuống rồi dỗ em:

"Mọi người tổ chức sinh nhật cho em đó hả?Đ..Đây là lần đâu tiên em được ăn sinh nhật đó hicc"Em chùi hết nước mắt nước mũi nhào đến ôm thật chặt ba người họ.Trong lúc đó,trông ai cũng thật vui vẻ và hạnh phúc.

"Thôi nín đi cô nương,thổi nến rồi ước đi rồi lên thay đồ đi tụi tôi dẫn em đi chơi"

Em gật đầu lia lịa.Em nhắm mắt lại ước rồi thổi cái nến đang cháy kia.Một lúc sau,cả 4 người bọn họ đã đến công viên giải trí theo như lời đề nghị của em và tất nhiên ba người kia không thể nào từ chối được rồi.Em rủ mọi người chơi mấy trò chơi mạo hiểm,nhưng ba người kia nhìn lên mấy con tàu lượn siêu tốc rồi nuốt nước bọt xuống.

"Không lẽ người trong phạm Thiên lại sợ mấy trò này sao?"em đùa cợt nói

"K..Không phải ,tụi tôi không sợ mà chỉ là..là"Không đợi gã Sanzu nói xong,em cầm tay bọn rồi kéo đi lên chơi trò đó.

Sau khi chơi xong mấy trò em đòi chơi,bây giờ mấy gã ta mặt ai đều tái mét.Gã Rindou không chịu được nên ói hết ra gốc cây,lúc đấy ai cũng bật cười vì gã.

Trên đường đi bộ về nhà,4 người họ cười rôm rã nói chuyện với nhau trông thật sự rất vui vẻ.Lần đâu tiên cả ba người họ thấy em cười tươi như thế ,như vậy cũng khiến họ cũng vui hơn.Em cảm thấy buồn ngủ nên em kéo áo Rindou nói:

"Nè em buồn ngủ rồi, bế em đi"Em nhõng nhẽo cầu xin Rindou khiến lão ta không thể nào từ chối được.Khi được Rindou bế rồi em đã ngủ khò đi lúc nào không hay khiến 3 người họ bật cười.

Hôm nay là một ngày thật sự rất đáng nhớ đối với em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mấy bae vote cho tui nhó.mấy bae có ý kiến gì thì góp ý cho tôi nhé iuu nhiều:3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro