Ngoại truyện :Brian x Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong con hẻm u tối và vắng người có đầy tiếng chửi thề phát ra trong 1 góc tối 

"Địt mẹ thằng lồn , bỏ tay ra khỏi người tao "-Một cô nhóc đang bị 1 nhóm người vây quanh 

"Bình tĩnh đi cô em , đi với tụi anh đi , tụi anh hứa sẽ cho tiền cưng mà"-Nghe hắn nói vậy , em xoay người rồi đạp 1 cú thật đâu vào bụng của hắn ta.Hắn ngã nhào ra đất , đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn ta dậy. 

Em từ từ bước lại móc trong túi ra 1 con dao rồi đâm thẳng vào tay của hắn.

"Bố mày bảo thì đéo chịu nghe. Sao? Còn thằng nào muốn đi chơi với tao nữa không?"-Cả đám nhìn em với ánh mắt kinh sợ rồi tức tốc bỏ chạy.

"Một lũ ngu xuẩn "- Em bước ra khỏi con hẻm đó thì thấy 1 người đàn ông cao to đang cầm điều thuốc trên tay , dựa vào bức tường rồi bỗng chợt hắn quay sang nhìn em

"Nhóc phải là con gái không vậy ? Ra tay mạnh thế"

"Không! Tao bê đê !"-Em lạnh lùng trả lời hắn ta rồi bỏ đi

Hắn ta nghe vậy có hơi bất ngờ vì trước giờ chưa ai dám nói chuyện với hắn kiếu bố láo như thế cả.Hắn ta liền lẽo đẽo đi theo em

"Nè nhóc có biết tôi là ai không vậy?"-Hắn là Brian, hắn rất nổi tiếng bởi tính cách máu lạnh , giết người không nương tay và có 1 bộ não thông minh khiến cảnh sát phải đau đầu .Những vụ giết người mà hắn gây ra khiến cảnh sát không tài nào lần ra manh mối được.

"Không biết .Mày làm tổng thống đi ít nhất tao còn biết được"

"Tôi lớn hơn em cả chục tuổi đấy, nói chuyện cho lễ phép vào"

"Ờ"

Hắn vẫn cứ đi theo sau em như vậy , hắn nói chuyện với em mặc dù em chỉ trả lời một cách lạnh lùng thì hắn vẫn mặc kệ.Đang đi trên đường bỗng dưng em dừng lại quay người lại rồi hỏi hắn

"Còn tiền không ? Cho tôi mượn một ít"-Em nói hơi ấp úng vì mượn tiền 1 người không quen nên em có chút hơi ngại

"Hửm sao vậy? Không có tiền mua đồ ăn à ?"

"Không có chỗ ở .Mới bị đuổi rồi"

"Ba mẹ nhóc đâu ?"-Nghe hắn hỏi vậy em im lặng 1 chút

"Mất rồi"

"À ờ tôi xin lỗi. Thế về nhà tôi ở đi"

Nghe vậy e có chút bất ngờ nhìn hắn , suy nghĩ 1 lúc em cũng quyết định đồng ý . Tại bây giờ em không còn chỗ nào để đi nên đành đồng ý chứ có chỗ ăn ở ngu gì không đồng ý.

"Có bắt cóc tôi không ?"-Nghe em nói vậy hắn liền cười lớn

"Người như nhóc bán đâu được nhiêu tiền"-Hắn dung giọng đùa cợt nói với em khiến em tức điên em liền nhảy lên kẹp đầu hắn lại. 

"Mà tôi chưa biết tên em đấy."

"Y/n"

"Tôi tên Brian .Nhớ cho rõ vào"-Cứ thế hắn và em bước đi thong thả về nhà

Vào nhà hắn em nhìn xung quanh , căn biệt thự to đùng nhưng chỉ lẻ tẻ vài nội thất cần thiết trông rất chán. Hắn sắp xếp cho em 1 căn phòng sang trọng. Bước vào em iền nhảy lên giường nằm, lăn qua lăn lại , chưa bao giờ em được nằm trên chiếc giường mềm mại đến vậy.

Em bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng,đây là lần đầu tiên em thoải mái đến như vậy. Em quấn chiếc khắn lên người của mình rồi bước ra khỏi phòng tắm , chợt nhận ra quần áo của em dơ hết , em ngồi trên giường suy nghĩ làm sao tìm quần áo thì bỗng nhiên hắn bước vào cầm chiếc áo sơ mi với 1 chiếc quần ngắn trên tay.Em ngồi bật dậy, mặt em thì đỏ ứng, hắn thấy vậy cũng hiểu ra  rồi hắn cười tủm tỉm

"Tôi mang đồ vào cho em này, mặc đỡ đi mai tôi dẫn em đi mua đồ nha"-Em đi lại chỗ hắn giật lấy bộ quần áo mà không trả lời hắn.

Hắn dựa lưng vào tường nhìn em 1 cách đắm đuối.

"Anh đứng đó làm gì vậy? Ra ngoài đi để tôi thay đồ"-Em nhăn mặt khó chịu

"Rồi rồi , tôi đi ra ngoài liền đây."- Hắn bước ra tới cánh cửa rồi quay lại nhìn em

"Trông em vậy mà nhìn cũng ngon phết đấy"-Nghe vậy em cầm chiếc gối ngay đó ném vào hắn ta nhưng hắn ta đã nhanh hơn 1 bước đã bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại rồi.

Sáng hôm sau hắn dẫn em đến trung tâm mua sắm để mua ít đồ cho em.Hắn dẫn em đi hết tiệm này đến tiệm kia mua 1 đống đồ khiến 2 tên vệ sĩ đi đằng sau sách đống đồ đó mỏi cả tay.

Một lúc lâu sau,cuối cùng thì em cũng đã mua đồ xong bây giờ em và hắn đang trên đường về nhà.Em mệt quá nên đã ngủ gục trên đùi của hắn lúc nào không hay.Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của em.Hắn cứ mãi mê ngắm em suốt, tên tài xế cũng lấy làm lạ liền  hỏi

"Cậu chủ mới đổi gu sao ạ ?Cậu có bao giờ thích mấy cô bé như vậy đâu chứ."

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là cô bé này rất đặc biệt với tôi không gióng những đứa con gái khác."

Mới chốc đó em đã sống với hắn hơn nửa năm rồi, căn nhà u tối của hắn cũng trở nên ấm áp hơn khi có em. Em cũng đã có tình cảm với hắn , nhưng em nghĩ rằng hắn chỉ coi em như tình nhân của hắn vậy nên em không dám nói ra tình cảm của mình.Nhưng em đâu biết hắn đã yêu em chỉ sau vài lần tiếp xúc , hắn sợ em chỉ coi hắn là ân nhân nên cũng không thể hiện tình cảm của hắn cho lắm.Cứ thế cả 2 đều đơn phương nhau nhưng chẳng ai nói ra.

Một năm sau

Từ lúc ở với hắn, hắn đã dạy cho em rất nhiều thứ.Cách bắn súng, giết người không động đến chân tay, cách giấu manh mối để không bị cảnh sát phát hiện. Do tính cách em nhanh nhẹn và dễ tiếp thu nên em nhanh chóng trở thành thành viên cốt cán của băng và là No.2 của Bratva và cũng là bông hồng duy nhất trong băng.

Hôm nay hắn đã đi ra ngoài từ rất sớm , hắn chào tạm biệt em rồi bước vào chiếc xe hơi. Hắn kêu tài xê chở đến tiệm kim cương. Đến nơi hắn lựa cho em chiếc nhẫn mắc tiền nhất. Hắn muốn cầu hôn em, muốn em làm vợ hắn. Nghĩ đến thôi trong lòng hắn đã rất vui rồi. Hắn không ngờ 1 tên máu lạnh như hắn lại bị đổ gục trước 1 cô bé láo toét như vậy.

Em ở nhà đang coi TV thì có người nhắn tin đến cho em

"Tao sẽ đập tan băng của tụi mày rồi băng của tao sẽ trở thành băng mạnh nhất.Ngày XX tháng XX  tại cảng lớn."

Hắn về đến nhà em liền lấy điện thoai đưa cho hắn đọc đoạn tin nhắn đó.Hắn cười khẩy 1 cái rồi gọi điện cho ai đó

Cuối cùng thì ngày quyết chuyến cũng đã tới , băng của bọn chúng đã đến trước , băng của Brian cũng từ từ bước vào cảng lớn.Em đi đến đứng cạnh Brian khiến cho băng của bọn chúng bất ngờ. Tên thủ lĩnh của bọn chúng cũng xuất hiện , hắn ta tiến lại gần em

"Bratva có thành viên là con gái sao? Thú vị thật đấy"- Mặt em lạnh nhạt rồi cười đểu hắn ta

"Mẹ con ranh này mày dám cười kiểu đó với tao sao?"-Hắn ta bóp cổ em , em nhanh tay cầm lấy tay hắn rồi bẻ gãy

Hắn la lên 1 cách đau đớn 

"Tụi mày xông lên giết chết mẹ bọn chúng cho tao"

Hai băng hiện giờ đang xông vào đánh nhau rất hỗn loạn , Brian vẫn cứ đánh tay đôi với tên thủ lĩnh nhưng vẫn luôn quan sát em.Lúc Brian đang nhìn về phía em thì tên thủ lĩnh bất chợt đá vào bụng Brian , hắn lùi lại phía sau rồi chạy  đến đấm 1 cú vào mặt gã thủ lĩnh khiến gã ta ngã nhào ra Brian tiến lại nâng gã ta lên đánh mạnh vào phần cánh tay bị gãy của tên đó.

Em thì xử lí mấy tên này dễ như ăn cháo bỗng nhiên em bị 1  tên đánh lén từ phía sau , em hơi choáng váng 1 chút rồi xông đến đạp thẳng vào mặt tên đó. Em tức điên đến nổi đánh tên đó đến chết . Một tên bên băng kia nghe tin anh mình bị em đánh chết , tên đó rút cây súng ra rồi mất kiểm soát chạy đến chỗ em. Đùng.... Tiếng súng vang lên khiến ai cũng hoang mang  Brian quay sang nhìn em đang nằm bệt dưới đống máu gã la lớn tên em ròi chạy đến

"Lũ khốn nạn bọn mày chơi chó.Tụi mày giết sạch tụi nó cho tao"- Hắn ta lớn tiếng quát

Lúc này em đang hấp hối trong vòng tay của hắn. Tay hắn run rẩy bế em lên  đưa vào xe cấp cứu đã gọi sẵn

"Y/n à làm ơn đừng bị làm sao nha em "

"E-em k..không sao đ..đâu"

"Đừng nói gì nữa."

"E..em yêu anh"-Hắn nghe vậy nước mắt của hắn cuối cùng cũng chảy xuống

"Anh cũng yêu em"-Hắn lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của em. Em cười thật tươi rồi nhìn hắn

"Bây giờ em buồn ngủ quá cho em ngủ xíu nha"

"Kh-không em đừng ngủ mà"-Hắn vừa nói dứt câu thì mắt em đã nhắm lại."-Hắn gào khóc kêu tên em.

Đến cuối cùng thì em vẫn không qua khỏi , viên đạn đã bắn trúng chỗ hiểm gần ngay tim của em. Hắn bây giờ khóc như 1 đứa trẻ , hắn vẫn chưa kịp cầu hôn em nhưng háưn đã kịp biết em cũng  yêu hắn. Hắn nhớ lại nụ cười của em, trước khi chết em vẫn nở nụ cười trên môi.Tại sao vậy...

 Vài tháng sau đó hắn vẫn không thể nào vượt qua nỗi buồn khi mất đi em nên hắn đã uống thuốc ngủ để tự kết liễu đời mình

"Đợi tôi nhé .Tôi sắp đến gặp em rồi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại tôi đang buồn nên làm kết SE nha mấy cô huhuhu.

Bản này tôi chưa ưng lắm đâu có gì tôi sẽ chỉnh sửa lại nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro